Sáng sớm, Tề Ngôn đi ra ruộng làm việc, làm tới trưa rồi thì tranh thủ lên núi thái ít rau củ quả về ăn.
Nhà y rất nghèo, tướng công bị liệt chưa tỉnh dậy, con trai thì tuổi rất nhỏ, không thể lao động được. Bất quá...vì con nên y có thể làm tất cả.
Thấy sắp tới giờ cơm trưa, y mới lật đật chạy về nhà để nấu cơm cho con.
Về đến nhà thì y thấy con của mình-Trì Mặc đang đứng trước cửa nhà đợi y. Y mới chạy lại, bế con mình lên tay
-" Tiểu Mặc, trưa nắng sao lại đứng đây thế này, lỡ con bị cảm rồi sao"
-"Co...con đứng đợi cha, thấy cha lâu về quá nên con lo, con...con xin lỗi"
Y nghe vậy mới ngẩn người ra, nhìn con mình cuối đầu nhận lỗi, cảm thấy áy náy vô cùng
-"Con không có lỗi, là ta sai, xin lỗi con"
-"Không đâu ạ....cha....người đi làm sáng giờ mệt không..nếu mệt thì đi nghỉ đi ạ...con sẽ chăm sóc phụ thân...con sẽ nấu cơm'
-"Cảm ơn con...nhưng mà ta không sao, ta còn khỏe lắm.. Được rồi..con đi vệ sinh cho phụ thân đi, ta đi nấu cơm, được không"
-"Vâng ạ"
______________________________________
❤𝙰𝚜𝚊𝚝𝚒 𝙻𝚎𝚗𝚗𝚊❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro