Khi tiền kô là vấn đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giàu có thật tuyệt.

Ki Kwang có thể chứng minh cho điều đó.

Là con trai của một trong những ông trùm giàu có nhất của Đại Hàn Dân quốc thật tuyệt. Cậu có thể có bất cứ cái gì và mọi thứ cậu cần chỉ với một góc trong hàng tá thể tín dụng hay hàng đống cổ phiếu của mình. Trong thực tế, chỉ cấn nói cái tên anh ra là anh có thể có bất cứ cái gì mình muốn.

Cứ như thể Ki Kwang có cả thế giới, hay ít nhất là cả đất nước này, trong lòng bàn tay mình.

Nhưng hóa ra, có một điều Ki Kwang khao khát mạnh liệt nhưng lại chính là điều mà tiền không mang nó lại cho anh đươc.

Và, một chàng trai, đã chứng minh cho thấy điều hay ho nằm ngoài vấn đề giàu có.


Cậu cao, cậu ấy; cao, mắt đen huyền, mái tóc ngắn và mang dáng vẻ cứ như thể một người ngoại quốc tao nhã. Cậu ấy có một âm giọng trầm, cái thứ chất giọng mà khiến mọi âm thanh thoát ra từ cái miệng ấy trở nên quá tuyệt vời.

Và rồi còn nụ cười hấp dẫn nữa…

Thật điên rồ

Ki Kwang nghĩ mình đã phát điên

… Tất cả là vì Son Dong Woon.





Son Dong Woon là một trong những nhân viên vừa mới được cha của Ki Kwang nhận vào vào trong đợt dự án tuyển dụng gần nhất hai tháng trước. Cậu ấy được vào bộ phận quảng cáo và truyền thông mà cậu tỏ ra có năng lực. Ki Kwang đã chú ý đến cậu ấy ngay từ lần đầu tiên, và anh nhận ra rằng thật kỳ cục khi mà Dong Woon trong ngành quảng cáo còn hấp dẫn hơn cả mấy người mẫu họ mời trong những chiến dịch quảng cáo.

Ki Kwang ngắm Dong Woon chú tâm bên chiếc laptop của cậu ấy; những ngón tay nhảy múa trên bàn phím khi cậu gõ bất cứ cái gì đấy cậu cần phải gõ ra. Mắt Ki Kwang phiêu cùng những con chữ bay lượn ấy và không thể kiềm chế toét ra cười. Anh có thể thấy được những điều hay ho hữu ích hơn cho những ngón tay thanh mảnh ấy.

Tay trái của Dong Woon ngưng lại giữa chừng, trước khi đưa sang nhấc chiếc cốc trên bàn. Cậu nhấp một chút. Ki Kwang cười toe toét, ngắm cậu bé liếm môi. Nếu anh có thể-

“Thưa sếp?”

Ki Kwang ngẩng lên nhìn thấy thư ký đang đứng trước cửa

Thưa sếp, cô Yan đang ở phòng chờ”

Ki Kwang nhướn mày “Tại sao?”

Viên thư ký tỏ vẻ ngạc nhiên “Ah, cô ấy nói cô ấy có hẹn trước?”

Ki Kwang gần như muốn rên lên. Đã bao nhiêu lần anh nói với người phụ nữ này là anh không có chút hứng thú gì với cô ta? Sáu tháng rồi. Cô ta chưa hiểu ư? Đây là lần thứ năm trong tuần cô ta lượn lờ ở chỗ này, và hôm nay mới là thứ ba!

Tuy vậy, Ki Kwang biết rằng mình không thể từ chối. Anh phải xử sự như một quý ông.

“Được rồi, tôi tới ngay đây”

Khi người thư ký đi mất, Ki Kwang nghe thấy có tiếng gì đó, như thể tiếng thở hắt ra và quay qua nhìn Dong Woon thì thấy cậu đang đóng laptop và cầm cốc lên

“Giờ tôi sẽ ra ngoài, thưa sếp” Cậu nói

“Ơ, ừ, tôi-“ Lời nói của Ki Kwang bị cắt ngang khi Dong Woon khép cánh cửa sau lưng mình.

Ki Kwang thở dài.





“Nếu cậu muốn thằng nhóc đó thích mình thì dẹp cái kiểu cậu nhìn nó đi” Yong Jun Hyung nói khi vừa đặt bút ký trên giấy.

“Kiểu gì?” Ki Kwang hỏi, ườn người trên ghế xô pha ở văn phòng của Jun Hyung

Jun Hyung đảo mắt nhìn Ki Kwang chăm chú qua cặp kính.

“Cái kiểu mà cậu lúc nào cũng nhìn nó, cái kiểu nhìn lộ liễu “Tôi muốn cậu”

“Nhưng rõ ràng là em muốn cậu ta” Ki Kwang nói, khi thấy Jun Hyung không trả lời, anh tiếp “Vậy làm thế nào để cậu ấy biết em thích cậu ấy”

Jun Hyung bắt đầu nổi cáu “Anh không biết. Hẹn thằng nhóc đi chơi xem. Giờ đi đi. Anh bận”

“Vậy làm thế nào để anh khiến Hyun Seung đi chơi với anh được?” Ki Kwang đột nhiên hỏi “Đầu tiên anh ấy cũng ghét anh mà”

Cái tên đó được thốt ra, rõ ràng rằng Jun Hyung có vẻ dịu đi, nhưng anh không trả lời

“Giờ cậu đi lèo nhèo với Doo Joon hoặc gì khác được không?

“Không, bởi chính anh ấy bảo em đến chỗ anh” Ki Kwang nói “anh ấy đi ăn trưa với Yo Seob rồi.”

“Dứt khoát lần sau mình sẽ giết cậu ta” Jun Hyung lầm bầm, thở dài đầu hàng và đặt bút xuống.

“Được rồi, nghe đây Ki Kwang. Anh nghĩ thế này. Dong Woon không hoàn toàn ghét cậu. Ý anh là, có nhớ tháng trước anh làm việc với cậu ta không, nhớ không?”

“Có” Ki Kwang lẩm bẩm ”Anh biết em ghét anh nguyên cả tháng đúng không?”

“Được rồi, anh không quan tâm” Jun Hyung nhún vai

“Dù gì đi nữa,thằng nhóc đó có vẻ quý tất cả mọi người. Anh nghĩ chắc cậu đã làm cái gì đó khiến thằng nhóc bị quở trách.Điều đó khiến nó có vẻ vẻ ghét cậu.”

Ki Kwang nghĩ về điều này, có khi Jun Hyung có lý.

“Nhưng em đã làm gì sai mới được?”

Jun Hyung quay lại với đống giấy tờ. Anh phẩy tay “Chịu, vì là chính mình chăng? Giờ biến đi”





“Em đã kiên nhẫn chờ oppa lâu lắm rồi đó Ki Kwang oppa” Cô Yan nói khi trườn trườn lên người Ki Kwang trên ghế

Ki Kwang lúng túng, cố thoát ra khỏi người phụ nữ đang ở trên mình.

“Tôi đã nói rồi, cô Yan. Sẽ tốt hơn nếu cô chờ đợi một ai khác. Tôi không có tình c- Ối!”

Bất thình lình Ki Kwang thấy cúc áo mình đứt tung bởi Yan đã giật mạnh chiếc áo.

“CÔ YAN!”

“Vâng, oppa?” Cô nàng cười đong đưa, cố đan hai cánh tay vào nhau làm ngực mình lộ lên, mà Ki Kwang hoàn toàn không hề chú ý.

Ki Kwang điên lên muốn quăng cô ta ra ngay ngoài cửa sổ, đột nhiên có tiếng gõ cửa phá ngang dòng suy nghĩ của anh.

“Thưa sếp?”

Ki Kwang hãi hùng nhìn lên người vừa mở cửa văn phòng.

“Tôi…” Mắt Dong Woon mở lớn

Ki Kwang đông cứng trên ghế ước rằng cho mình đi chết quách, hoặc có lẽ cho cô ả đang cười khúc khích như thiếu nữ trên mình chết quách.

“Ôi” Yan kéo dây áo lên “Tôi xin lỗi, ôi, thật là ngượng quá”

Dong Woon đưa tay che mặt, nói “Xin lỗi đã đột ngột xông vào nhưng thưa sếp văn phòng dưới cần sếp.”

“Oppa, em nghĩ oppa phải trở lại làm việc thôi” Yan nói, dù cô ta không có vẻ gì là muốn tách ra khỏi anh.

“Em sẽ gặp oppa sau nhé”

“Không, cảm ơn cô, tiểu thư Yan” Ki Kwang nói khi vừa đẩy cô ta ra vừa giận dữ nhìn.


Đột nhiên Ki Kwang cảm thấy không chịu nổi. Cả ngày hôm nay là một thứ tội nợ. Đầu tiên anh bị muộn cho buổi họp trước đó bởi vấn đề giao thông. Rồi sự khủng hoảng của một trong những đơn vị sản xuất. Rồi tiểu thư Yan tự dưng xuất hiện và cố gắng mồi chài anh. Và cái người bắt gặp họ trong tình huống không mong đợi và dễ hiểu nhầm lại chính là người mà anh mong muốn giật tung áo mình nhất.

Thực sự rằng anh không chịu nổi nữa.

Ki Kwang đứng dậy, không cần biết đến việc chỉnh trang lại chiếc áo đứt cúc.

“Cá nhân tôi không muốn dù chỉ một lần thấy một con đàn bà nào cố trèo lên mình. Cậu không cảm thấy như vậy sao Dong Woon?”

Trước khi Dong Woon kịp trả lời, Ki Kwang thô lỗ nắm lấy Dong Woon kéo đi, để mặc tiểu thư Yan tức điên đứng đó.

“Nhảy lên mình ư? Cô ta điên à?” Ki Kwang vừa tự lầm bầm vừa tiếp tục lôi Dong Woon đi

“Thưa sếp?”

Ki Kwang vô ý thức xiết chặt tay. Anh đang rất rối trí, tiểu thư Yan thì quấn lấy anh còn Dong Woon thì không tỏ ra là có chút gì đáp lại cảm xúc của anh hết.

“Thưa sếp?!”

Điều tiếp theo Ki Kwang biết, là Dong Woon giật mạnh tay mình ra khỏi tay anh, gần như làm anh ngã.

“Đau lắm đó, Lee Ki Kwang” Dong Woon nói, xoay tay mình, trừng trừng nhìn người đối diện.

Ki Kwang ngạc nhiên tột độ, không phải vì sức mạnh của Dong Woon, mặc dù nó làm anh bất ngờ. Cái làm anh ngạc nhiên là Dong Woon gọi thẳng tên anh. Dù nó nó được thốt ra trong lúc tức giận, nhưng thốt ra từ đôi môi ấy, làm Ki Kwang choáng ngợp còn hơn khi tiểu thư Yan áp sát ngực cô ấy vào anh.

‘Tôi-Tôi xin lỗi’ Ki Kwang nói, lùa tay vào mái tóc. “Tôi xin lỗi” anh nói lại lần nữa,

“Anh ổn chứ?” Dong Woon nói khẽ

Ki Kwang cười chua chát “Không.” Anh cúi đầu

“Tôi cần đi xuống và người phụ nữ đó phá hỏng áo tôi”

Dong Woon húng hắng ho, làm Ki Kwang ngẩng lên nhìn cậu. Anh ngạc nhiên khi thấy cậu bé hơi đỏ mặt.

Dễ thương thật.

“A-anh không cần đi xuống văn phòng dưới” Dong Woon hơi lắp bắp.

“Em chỉ cần bản báo cáo được thông qua thôi” Cậu giơ tập tài liệu ra.

Ki Kwang khó hiểu “Vậy sao cậu…”

Dong Woon húng hắng ho, làm Ki Kwang ngẩng lên nhìn cậu. Anh ngạc nhiên khi thấy cậu bé hơi đỏ mặt.

Dễ thương thật.

“A-anh không cần đi xuống văn phòng dưới” Dong Woon hơi lắp bắp.

“Em chỉ cần bản báo cáo được thông qua thôi” Cậu giơ tập tài liệu ra.

Ki Kwang khó hiểu “Vậy sao cậu…”

Dong Woon thoáng ngập ngừng “Anh như thể đã phải rất chịu đựng cái nhìn hau háu đòi gần gũi của cô ấy”

Đột nhiên không kiềm chế được, Ki Kwang phá lên cười, cười lớn, làm Dong Woon mỉm cười theo.

“Cảm ơn” Ki Kwang nói sau khi đã ngừng cười “Thật sự đấy”

Dong Woon nhún vai “Không có gì. Chỉ là…” Cậu nói nhỏ dần

“Hm?” Ki Kwang tỏ vẻ khuyến khích cậu ấy.

“Em nghĩ cô ấy… là bạn gái của anh à?”
.
.
Nghe những lời đó, Ki Kwang gần như muốn nhảy lên ăn mừng. Có chút ngập ngừng ở đây.Anh nghe thấy điều này. Nó có nghĩa là… nghĩa là…

Ki Kwang cố nhịn không cho mình toét ra cười và cố che dấu nỗi vui mừng của mình bằng cách nhún vai.

“Không, tiểu thư Yan chỉ là một người dai nhách theo đuổi tôi, chỉ vậy thôi”

“Người theo đuổi anh?”

Từ này làm Dong Woon cười, có thể cho đó là âm thanh đẹp nhất trên đời mà Ki Kwang được nghe.

“Phải” Ki Kwang mỉm cười

“Bên cạnh đó tôi vốn đã để ý người khác rồi”

Mắt Dong Woon mở lớn một chút, nụ cười trên môi cậu hơi héo đi “Ồ~?”

”Phải, thực ra-” Ki Kwang xem đồng hồ.

“Tôi sắp đi ăn trưa với cậu ấy bây giờ”

“Ưm~ tôi hiểu, tôi-“ Dong Woon có vẻ hơi chưng hửng khi có cái gì đó vướng mắc trong đầu cậu.

“Cậu ấy ư?”

Ki Kwang nở cụ cười lớn, đột nhiên nắm lấy tay Dong Woon.

“G-gì vậy?” Mặt Dong Woon đỏ lựng “Anh làm gì thế?”

“Tôi đưa người có hẹn với tôi đi ăn trưa, không phải tôi vừa nói rồi sao?”

Dong Woon giật mạnh tay mình, tí nữa làm Ki Kwang mất thăng bằng. Ki Kwang đột nhiên cảm thấy hãi cái viễn cảnh rằng mình bị từ chối, Anh đã nghĩ là sẽ diễn biến rất tốt. Họ vừa trò chuyện được với nhau và anh còn làm cho cậu ấy vui và còn cười đùa nữa. Họ đã-

“Em sẽ không đi đâu với anh cả…”

Dong Woon cố giấu gương mặt đang dần chín đỏ.

“Trừ khi anh lau vết son trên má anh và đi thay một cái áo khác, một cái áo không bị đứt sẽ được chuẩn bị ngay, Ki Kwang- hyung”




“Thấy chưa, em không làm gì sai và cậu ấy không ghét em, hyung” Ki Kwang sung sướng nhún nhảy trên ghế xô pha ở văn phòng của Doo Joon

”Anh biết. Điều đó quá tôt, Ki Kwang, chúc mừng” Doo Joon cười, cố không cau mày khi thấy Ki Kwang đang vần vò cái ghế xô pha của mình

“Giờ anh cần phải soát cho xong bản báo cáo, cậu qua quanh quẩn chỗ Jun Hyung được không?

“Không” Ki Kwang lắc đầu, vẫn trên chín tầng mây “Thư ký của anh ấy bảo anh ấy nghỉ cả ngày”

“Nhưng” Doo Joon nhăn trán “Yo Seob cũng bảo anh Hyun Seung nghỉ cả ngày hôm nay”

Ki Kwang và Doo Joon nhìn nhau một giây và cũng lúc bật dậy.

Doo Joon với tay lấy điện thoại

“Yo Seob, đợi anh ở cửa ra càng sớm càng tốt. Nói với họ là em có việc quan trong cần giải quyết cả ngày. Nhanh lên” Và dập máy

“Thư ký,” Ki Kwang ló ra khỏi văn phòng, gọi lớn “Tìm Dong Woon, tôi cần cậu ấy giúp chút chuyện. Chúng tôi sẽ đi ra ngoài cả ngày hôm nay. Chuẩn bị chiếc limo chờ tôi đằng trước”

”Cho bọn này quá giang được chứ?” Doo Joon hỏi với lấy cặp cặp và áo khoác

“Ok, tiện đường em sẽ cho bọn anh đi nhờ”

“Cảm ơn”
________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro