Mở đầu:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hiếp tôi đi!
Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Một cảm giác vô cùng ba chấm chạy dọc khắp cả cơ thể, khiến đầu óc tôi như dần dần mụ mị đi, chẳng rõ cảnh tượng trước mắt là thật hay mơ nữa.
Tôi cắn môi mình. Đau. Xác nhận.
Tôi lấy tay ngắt đùi mình. Đau. Xác nhận.
Tôi định tát mạnh một cái nữa để chắc chắn...nhưng thế thì đau lắm. Trong lúc chần chừ giữa nên hay không, sống lưng bỗng cảm thấy ngứa ngứa nhột nhột.
Cái cảnh tượng ấy vẫn còn đó.
Môi tôi bỗng có vị sắt. Ôi quá răng mất rồi. Tôi vội loáy hoáy tìm cách cầm máu đang chảy nơi miệng.
Cái chỗ bị ngắt ở đùi cũng bắt đầu ê ẩm. Tôi vạch lên thì đã thấy có vết tím bầm hiện rõ.
Lại có cảm giác ngứa ngứa.
- Vậy đây không phải là mơ à?
Một cú tát mạnh giáng vào má bên phải. Vô cùng đau!!!
- Đây là thật. Và giờ hiếp tôi đi.
Tôi ôm cái má đau điếng đang chuyển sang màu đỏ, ngước nhìn chủ nhân của cảnh tượng lạ lùng trước mắt (và cả cú tát đau điếng kia nữa).
Một cậu con trai vô cùng đẹp mã, vẻ mặt lạnh lùng không chút cảm xúc, đang mặc còn đúng độc chiếc quần xì màu hường hiệu Kitty. Nó trông còn nổi bật hơn cái cơ thể săn chắc sáu múi và hai tảng ngực săn chắc kia.
Đó là Đình Trác, bạn cùng nhà thuê của tôi, cùng khoa ở trường và là đồng nghiệp ở chỗ làm thêm bán thời gian.
Hắn vốn là một hotboy ở trường nhưng nhờ cái tính cách lạnh lùng của bản thân nên được gán cho biệt danh Hoàng tử Băng, đương nhiên rất được lòng bọn con gái, đủ làm cho họ điên cuồng đến mức có cả một fanclub riêng. Ở chỗ làm việc thì là cần câu khách (nữ) đắt giá.
Và thần tượng của bao người con gái đang làm điều mà người bình thường chẳng bao giờ làm.
tôi đi làm về khoảng 9h tối. Hôm nay hắn xin nghỉ, bảo có chuyện cần làm và nhờ tôi xin phép quản lý giùm một tiếng.
Cứ ngỡ hắn không khoẻ trong người, mà quản lý ở chỗ làm còn sốt sắng hơn cả đứa bạn cùng phòng là tôi, bảo tôi chuyển lời với hắn là không khoẻ thì cứ nghỉ ở nhà vài hôm, còn gửi thêm một phần súp đặc biệt nhờ nhà bếp làm để bồi dưỡng. Nhìn mà thèm và biết phận mình chẳng đủ may để được thưởng thức, tôi cảm thấy hơi tủi và trong một phút vô thức ...phần súp ấy đã nằm gọn trong bao tử của mình.
Những gì tôi nhớ là chỉ muốn nếm một chút thứ mỹ vị này thôi, nhưng rồi muỗng cứ liên tiếp nhau đến khi phần súp cạn chẳng còn gì. Tôi liếm sạch cả đấy.
Một chút cảm giác tội lỗi dấy lên trong tôi, nghĩ rằng hành động này thật sai trái khiến tôi nghĩ mình phải bù đắp cho hắn. Lỡ hắn bệnh thật thì sao?
Thế là tôi ghé tiệm ăn mua phần cháo trắng không mang về.
- Về rồi đây!!
Tôi mở cửa đi vào nhà nhưng bên trong tối om.
- Không có ở nhà sao?
Tôi tự hỏi, rồi cảm thấy tiếc 1 đồng lòng thành của mình bỗng trở nên lãng phí (tiền mua tô cháo trắng không). Tôi đặt phần cháo trên bàn ăn rồi về phòng của mình.
vừa mở cửa thì có một mùi hương nhẹ thoát ra xông thẳng vào mũi.
Có ánh sáng.
Có ai đó đột nhập vào!!!
Tôi vớ cái chổi ở gần đó, đá cửa xông vào, hét lớn:
- Dám đột nhập vào đây à! Mày lá gan hẳn lớn lắm mới dám bước vào đ..
Một cú tát giáng mạnh vào má trái.
Tôi ngã xuống sàn, nhìn lên.
Ra là Đình Trác, một phần trong tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Vừa rồi sợ quá đi!!!
- Ra là cậu à. Làm tôi hết h...ồ...
Từng từ như nghẹn lại nơi cuống họng và kẹt luôn ở đó.
Đình Trác đứng trước tôi. Một nút rồi hai nút...hắn quăng cái áo sang một bên. Đây là lần đầu tôi tận mắt thấy được cơ thể của hắn. Đẹp vô cùng như tượng tạc, dù hằng ngày tôi vẫn có thể tưởng tượng ra được mỗi khi nhìn lén hắn trong lớp áo sơ mi trắng.
Đình Trác đứng nhìn tôi từ bên trên, ánh mắt nhìn như đang soi mói từng vị trí trên người tôi. Tôi cảm giác nhột nhột khắp cả người.
Tình cảnh này khiến tôi nhớ tới mấy bộ đam mỹ từng đọc: Mô típ công yêu thụ rồi gặp dụ thụ cưỡng không nổi hiếp luôn. Nghĩ thế bỗng tôi cảm thấy buồn cười và cười thật.
Chợt nhớ tới thực tại, tôi lại nhìn Đình Trác đang cởi nút quần..."ôi thần linh ơi..."
Hắn tuột hẳn quần xuống. Tôi không khỏi kinh ngạc nhìn "thứ đó" của hắn.
Tôi đã cố tưởng tượng nó trong đầu nhiều lần nhưng như thế này cũng chẳng thể ngờ được, và ánh mắt tôi như bị dán chặt vào.
Một chiếc quần xì màu hường Kitty mà tôi đã nghĩ là hiệu Calvin Klein hay đại loại thế mới đúng logic.
- Này.
Đình Trác cất tiếng, giọng vẫn không chút cảm xúc.
Tôi loạn hoạn đứng lên không vững.
- Gì ...
- Hiếp tôi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro