Chương 1: Tiểu thuyết gia ngôn tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hướng Ninh Hinh, là một tiểu thuyết gia ngôn tình cực kì nổi tiếng. Nghe nói rằng, từ nhỏ nữ tác giả này đã yêu thích những câu chuyện lãng mạn ấy.
Ninh Hinh là một cô gái ít nói, thích yên tĩnh như cái tên của cô (Ninh Hinh có nghĩa là yên lặng, ấm áp). Từ nhỏ, cô vẫn luôn ưu tú, là một học sinh giỏi, đặc biệt là về văn học, lại có cả năng khiếu về hội họa và ghi-ta. Nhưng thoạt nhìn bề ngoài, cô không quá xinh đẹp, lại thêm tính cách hướng nội đã khiến cho cô có thể hòa đồng. Vì thế, cô cũng chỉ có một cô bạn là Nhạc Anh là tri kỷ từ tiểu học cho đến đại học.
Sau khi tốt nghiệp khoa quốc ngữ của trường đại học A, Ninh Hinh liền tập trung vào viết sách và trở nên khá nổi tiếng với tác phẩm đầu tay của mình.
Về Nhạc Anh, cô khá thông thạo ngoại ngữ, liền học tập làm một thông dịch viên, và đã khá thành công.
Đối với Ninh Hinh mà nói, ngoài trừ Nhạc Anh và người mẹ đơn thân của cô, không ai đáng quan tâm. Nhưng đâu đó trong kí ức mơ hồ của cô, vẫn có cái tên của một chàng trai: Lãnh Hạo Quân.
   ----------------------------------------------------
' Có những nỗi đau sẽ lành đi theo năm tháng, cũng có những ký ức in đậm mãi không phai'

'Ninh Hinh, cô nhóc trầm cảm này, em có biết không? Những năm tháng cấp 3 đầy hoài niệm ấy, em chính là mảnh ghép quan trọng nhất của cuộc đời của Hạo Quân anh'
  
'Em nghe nói rằng, trong tình yêu, mỗi cặp đôi có sợi chỉ đỏ liên kết rất đặc biệt, có bên nhau được hay không, đều nhờ vào sự bền của sợi chỉ đỏ. Em biết rằng giữa chúng ta quá mỏng manh, nhưng mà em có thể tự tin nói rằng, sợi dây liên kết của chúng ta sẽ mãi mãi không bao giờ đứt'

    ------------------------------------------------
'Cô nhóc à, cả cuộc đời này, em vĩnh viễn không thể thoát khỏi anh'

  Giọng nói của chàng trai vang vọng trong đầu cô, ấm áp lẫn bá đạo vọng lại trong giấc mộng đẹp.
  Ninh Hinh giật mình tỉnh giấc, dụi dụi đôi mắt nhìn xem chiếc đồng hồ bên cạnh, còn chưa kịp báo thức. Cứ mỗi lần nằm mộng thấy người đó, cô lại cảm thấy tim mình lại có gì đó là lạ. Bao nhiêu năm rồi chưa gặp, Ninh Hinh cô vẫn chưa thể xóa bỏ hình bóng của người nam nhân ấy, người từng làm trái tim cô lỡ nhịp. Đầu hơi mơ màng nhớ về Hạo Quân, lại nghe thấy tiếng nhạc chuông quen thuộc từ chiếc điện thoại. Liếc qua màn hình điện thoại, cô thấy cái tên "Nhạc Anh". Nhanh chóng nhấc điện thoại, liền nghe thấy giọng người con gái nhanh nhẹn phát lên

  - Này, đã chuẩn bị chưa đấy Ninh Hinh?

  - Hở? Chuẩn bị cái gì cơ?

   - Bà đừng có đùa tui, không phải đã nói là sẽ đi cùng tui đến tập đoàn Lãnh thị sao?
  
    - Lãnh thị? Tui cứ tưởng bà đùa cái gì chứ, vậy đó là thiệt hả?

   - Nè, bà đừng có nói với tui là không đi cùng nha! Nói cho bà biết, nếu mà không đi, tui liền nói mẹ bà cho bà đi xem mắt đấy!

   - Đừng có hòng mà kêu mẹ tui bắt tui đi xem mắt! Haizzz! Khoảng 20 phút nữa qua đón tui!

    - Oke! Love you pặc pặc!

'Píp' một tiếng, cuộc gọi kết thúc. Đôi mắt lộ rõ lười biếng hơi đảo một vòng, Ninh Hinh thực sự phát rồ với cô bạn thân này mất. Rõ ràng là Nhạc Anh phải đến gặp tổng tài Lãnh thị, sao cuối cùng cô lại phải đi hộ tống chứ. Sợ ai bắt nạt hay sao? Chậm rãi chạm chân lên
mặt sàn lành lạnh, cái không khí sáng sớm của mùa thu này chỉ làm cô muốn nằm ngủ một chút. Thấy thật lười, Ninh Hinh uể oải tiến vào phòng tắm. Sau khi vệ sinh cá nhân, khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng cũng quần dài, vớ lấy chiếc túi xách ở trên bàn cùng cái đồng hồ, Ninh Hinh nhẹ nhàng bước xuống lầu.
   Bà Ngọc Lan đang chăm sóc cho mấy chậu hoa cúc, nghe thấy tiếng bước chân liền mở miệng chào đứa con gái

   - Buổi sáng tốt lành nhé con gái, đồ ăn mẹ để sẵn trên bàn rồi đấy!

  - Vâng ạ!

   - Nghe nói hôm nay Nhạc Anh chở con đi công chuyện phải không?

  - Cũng chẳng có gì quan trọng lắm, chỉ là đi cũng cô ấy đến một nơi thôi!

  - Vậy sao, thế ăn lẹ lên đi, mất công con bé lại đợi nữa.

  Nhẹ nhàng cười với mẹ, cô lại tiếp tục thưởng thức bữa sáng. Bà Ngọc Lan khẽ nhìn cô, lại nhớ tới lời Nhạc Anh nói.

  - Lần này cháu không hẳn là đưa cô ấy đi làm việc đâu. Cô có nhớ một cậu con trai tên là Lãnh Hạo Quân không, là đàn anh năm cấp 3 của tụi con đó!

   - À, cô nhớ mang máng là năm đó con nhóc nhà cô thích thầm nó đúng không?
 
   - Chính xác. Để cháu nói cô nghe, thật ra cậu ta vẫn luôn thích Ninh Hinh, thế nhưng lại phải đi du học. May là vẫn liên lạc với con. Cậu ta về nước cũng đã hai năm rồi, hiện là tổng tài Lãnh thị đó. Anh chàng đó chính là fan trung thành của bộ truyện mà Ninh Hinh đã viết.

   - Vậy lần này đưa con bé đi cùng là để....

  - Đúng, lần này chính xác là dâng đứa bạn con cho cậu ta. Dù gì hai người đó vẫn yêu nhau, phải nắm chắc chứ. Chính cậu ta đã kêu con mang Ninh Hinh đến đấy. Cô yên tâm, cô sắp có con rể rồi!! :)))

  - Vậy sao, cứ tự nhiên mang nó đi, nhất định kì này phải cho nó ở bên cạnh thằng nhóc đó! :))))
( Au: thôi xong, nữ chính chính thức bị bán bởi người mẹ 'yêu dấu' và con bạn thân ròi!!!! :))) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung