Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả :Trân Lê 

Miêu tả :hơi "người lớn"

Số chap:tùy tâm trạng t/g =]]

****************8

Dải ký ức cuốn trôi về phía không trung.Màn đêm tăm tối xoáy sâu trong lòng người.

05/06/2005

"Đêm trải dài theo nỗi nhớ.Bốn tháng thì nghĩa lý gì chứ?Chỉ bốn tháng thôi mà,em nghĩ em sẽ quên anh chỉ trong hai tuần nữa.Có lẽ thế !À mà không một tháng,à không năm hay sáu tháng nữa chẳng hạn..mà có khi cả đời em cũng không quên được!?"

Đan Vỹ khụy xuống sàn nhà.Một tay chống trán,một tay khư khư giữ điện thoại.Cơn đau đầu triền miên lại thêm chứng mất ngủ khiến cô trở nên lớ ngớ như người tâm thần.

"Giam mình trong phòng .Xung quanh chỉ thấy bốn bức tường,chẳng phải đó là ngục tối sao?Tình yêu mang đến sầu não.Tình yêu quá cay độc.Tất nhiên khi kết thúc người ta mới nhận ra sự bạt bẽo đó."

*****

Bức hình nhạt màu rơi ra từ cuốn sách.Đan Vỹ với lấy ,cô cười:

-Hình này anh còn giữ sao

_Chuyến  đi công tác ấy.

.*****

05/02/2005

"Anh giám đốc của em!Hôm nay tròn một năm đôi ta hẹn hò.Anh biết gì không?Em sẽ làm cho anh thật bất ngờ.Bật mí một chút nha.Bữa tiệc thịnh soạn với những cây nến,lãng mạn lắm đấy.Em yêu anh!"

---------------

Công tác ở Nhật?

     -Phải rồi.Em nghe loáng thoáng là vậy!Sếp chúng ta sắp được cử đi nước ngoài.Em nghĩ kết thúc bữa hôm nay thế nào Sếp cũng thông báo.

Đan Vỹ ậm ừ cho qua chuyện nhưng hẳn nhiên nét mặt của cô biến sắc hoàn toàn.

Cốc cốc cốc

       -Cửa không khóa.

        -Đan Vỹ à ngồi đi em,chờ anh tý. -Hàn Minh đang bận rộn với sấp giấy tờ trên bàn..Một lúc sau ,anh lại ngồi kế Đan Vỹ.

        -Cô thư ký của anh ,ai chọc em giận à?Vào nãy giờ mà không thèm nhìn anh ư?-Hàn Minh buông lời mật ngọt kèm theo nụ hôn phớt.

-Thôi đi,anh sắp đi công tác ở nước ngoài rồi còn gì.Đan Vỹ hướng mắt về phía Hàn Minh ,cô buồn bã:

-Vậy còn ngày kỉ niệm tròn một năm của chúng ta thì sao?

        -Ừ thì anh đang nghĩ...- Hàn Minh ra vẻ suy tư.-Em không biết đâu!Anh mà không sắp xếp được thì chúng ta..chúng ta..-Đan Vỹ nhăn mặt hờn giỗi.

        -Chúng ta sẽ bên nhau.Em chịu không?-Hàn Minh tiếp câu trả lời bằng ánh mắt trìu mến.

-Vậy là sao?Em không hiểu-Đan Vỹ mắt mở to ngạc nhiên 

         -Anh sẽ đặt vé cho cả hai.Bàn giao công việc xong,chúng ta sẽ bên nhau trong ngày kỉ niệm .Được chứ?!

Đan Vỹ ôm chầm lấy Hàn Minh.Cô tưởng tượng chuyến đi sẽ rất tuyệt vời,còn gì bằng khi được ở bên người mình yêu chứ.

"Yêu đương là vậy.Một chút bất ngờ ,một chút lo lắng..Mỗi thứ cứ một chút thấm dần rồi len lỏi ngày qua ngày,càng yêu càng sâu đậm,càng yêu càng day dứt.Như một thói quen khó bỏ."

-----------

-Ngủ đi nếu em thấy mệt.

-Không em rất tỉnh táo.

     Chiếc xe dừng lại trước bờ sông.Màu đen huyền bí của màn đêm bao phủ không gian tĩnh lặng xung quanh.Khung cảnh được tô điểm bởi những ngọn đèn mờ.Hàn Minh quay sang Đan Vỹ,anh nhìn cô một cách âu yếm.Cảnh vật dường như đang nói lên tâm trạng của Hàn Minh lúc này.

"Chúng tôi sẽ tìm ra là khối u gì.Anh nên chuẩn bị tâm lý."

Những câu hỏi cứ xoáy ngược theo ký ức của Hàn Minh.Bằng cách nào và sẽ ra sao nếu đó là khối u ác tính.Chẳng may anh không còn sống trên đời?Kỉ niệm hai năm tròn và rồi cả lễ đính hôn..?Nhưng quan trọng nhất,thời gian anh ở bên Đan Vỹ lúc này là đáng giá hơn bao giờ hết!

------------

05/09/2005

Đã bảy tháng trôi qua,mảnh ký ức về Hàn Minh đã vỡ.Nhưng sâu thẳm trong tâm hồn Đan Vỹ,đâu đó vẫn còn bóng dáng của anh.Mọi lời bao biện dành cho Hàn Minh giờ đây đã tắt ngủm.Bởi gia đình của anh vẫn nhận được hồi âm từ con trai mình còn với Đan Vỹ thì thuê bao hiện không có.Từ ngày anh ra đi,thân hình cô trở nên gầy guộc,gương mặt thì hốc hác và đờ đẫn.Tiền dành dụm bấy lâu cô chi tiêu cho những ngày này nhưng còn số tiền của anh để lại Đan vỹ chẳng hề đả động....

-------------

Em hỏi anh:

-Nếu chúng ta xa nhau thì sao nhỉ?

-Ai sẽ đi tìm em?..

Vẫn là những câu hỏi không có người đáp trả.Phải chăng Đan Vỹ đã thật sự tìm ra câu trả lời cho bản thân?

--------------

Tối 05/09/2005

"Em sẽ không chờ đợi trong vô vọng.Thời gian quá cay nghiệt với em lúc này.Chuyện anh có xuất hiện không còn quan trọng nữa.Dù anh có ngoại tình thì sao..Nhưng em vẫn muốn có câu trả lời em sẽ đi tìm nó".

Cuốn nhật ký khép lại bằng những giọt nước mắt lê dài trên đôi má của Đan Vỹ.Cô không kiểm soát được tâm trạng của mình.Cô tự khẳng đinh rồi lại phủ nhận như người vô hồn.Tìm đến bàn trang điểm trong phòng,cô vơ lấy tất cả để tô điểm trên gương mặt.Gượng cười trước gương,ánh mắt sắc sảo trở nên quyến rũ,đôi môi căng mọng với sắc đỏ lạ thường. Những điểm xuyết đó không người đàn ông nào muốn khước từ

"Kẻ mù quáng trong tình yêu:lúc mới yêu sau khi yêu và khi tình yêu kết thúc đều tự cho người mình yêu cơ hội dù điều đó đúng hay sai.Với Đan Vỹ vì cô không thể chịu đựng được sự dằn vặt của bản thân thêm nữa nên đành tìm đến men rượu.Dĩ nhiên cô sẽ tới Bar.Một nơi mà người ta có thể quên đi thực tại."

----------------------------------------------------Hết chap 2--------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro