Chương 1 : Lớp Học Định Mệnh & Kẻ Khắc Tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa Thu

Gió trời vào thu đã bắt đầu hanh khô hẳn, từng cơn gió không biết từ nơi đâu bất chợt thổi ùa về làm tóc tôi loà xoà đổ xuống mặt che đi gần nửa bên má trái. Chân tôi khẽ bước chậm lại một chút rồi nhẹ nhàng đưa tay vén lại vài sợi tóc mong manh đang bay bay phía trước. Vốn dĩ con đường mà tôi đang đi trước giờ rất ồn ào náo nhiệt, nhưng chỉ riêng hôm nay thì khác hẳn, lá vàng rơi rụng trải dài suốt cả quãng , tiếng chim chíp của đàn chim non cũng lặng tăm, chỉ là đón thêm vài tia nắng chói chang óng ánh xuyên qua từng kẽ lá rồi rọi thẳng lên đỉnh đầu tôi một cách trực diện

À , đúng là bước sang thu rồi nhỉ ?

Tôi vẫn còn nhớ người ta thường hay nói, mùa thu là mùa buồn bã và u sầu nhất trong năm. Những cuốn phim , những bài thơ hay cả những bản nhạc đều mượn hình ảnh của mùa thu để nói lên những mối tình khổ lụy hoặc những mảng đời bi thương, sầu não bằng vô vàn ca từ ,hình ảnh đượm buồn da diết.

Nghĩ vậy mà lòng tôi chùn hẳn, đôi chân tôi bỗng đứng sựng lại như chẳng muốn bước đi thêm nữa. Chậc, thôi thì chiều mình một chút, tôi đưa tay phủi phủi vài cái cho đỡ bụi rồi đặt mông ngồi xuống hàng ghế đá bên đường.

Tôi đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh mình, woah sao mà đẹp dữ vậy, cứ như là bức tranh mà các họa sĩ hay vẽ, có cây cối hai bên đường, có lá vàng rơi rụng khắp mặt đường lại có cả hàng ghế đá trải dài nữa, ánh mắt tôi bỗng sáng lên bất thường, có lẽ đây là lần đầu tiên tôi mới thực sự cảm nhận được vẻ đẹp của con đường mà tôi đã đi qua suốt mười mấy năm nay

Đột nhiên, nói mới nhớ , trên tay tôi đang cầm một quyển nhật ký của thằng bạn thân tôi, à không phải gọi là tri kỉ mới đúng vì từ lúc lọt lòng là 2 đứa đã dính nhau như sam rồi. Nhưng rồi cách đây vài năm tôi được gia đình cho đi du học nên chỉ liên lạc với nó qua điện thoại hoặc facebook thôi .Lúc sáng nay khi tôi vừa đặt chân xuống sân bay thì nhận ngay cuộc gọi từ cô Tuệ Lâm ,dì nó, và kết quả là được bà ấy trao cho quyển nhật ký này theo lời dặn của nó.

Lúc đến nơi tôi cũng hơi khó hiểu vì không thấy bóng dáng nó đâu, nếu theo sự tưởng tượng của tôi thì chí ít nó cũng phải chạy ra và ôm chầm lấy tôi thậm chí là mạnh bạo xoa đầu tôi như lúc trước kia đấy chứ.

Tôi hơi giận nhưng thấy vẻ mặt đăm chiêu và ảm đạm của dì Lâm nên tôi cũng chẳng buồn hỏi nó đâu, chỉ kịp trao cho tôi quyển nhật ký của nó rồi dì cụp mặt bỏ vào nhà, khác hẳn với thái độ trước đây luôn

Tôi thực sự không hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra nữa ?

Trước mắt tôi dòng chữ "Khi Tình Yêu Lạc Lối - Hạo Du" khiến tôi có chút tò mò và suy ngẫm, chẳng lẽ có liên quan đến chuyện tình cảm của Hạo Du sao ? Nó yêu người không nên yêu sao ? Thật tình ý thức tôi không cho phép mình suy đoán lung tung nữa chi bằng cứ mở ra đọc thử xem sao

☆ ☆ ☆

Ngày...tháng...năm

Trường Trung Học Phổ Thông Thiên Triều

Lớp 12A3

Bao nhiêu thành phần cá biệt của trường đều quy tụ và tập hợp lại đây , họ bày ra vô số trò đùa quái ác để quậy phá giáo viên đến nỗi hễ nhắc tới lớp 12A3 là ai nấy đều lạnh sống lưng vì sợ, và dù vậy nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa có ai trừng trị được bọn chúng vì trong số đó có 1 kẻ cầm đầu gai góc chính là Thiên Chân, con trai của Hiệu Trưởng . Hắn chính là kẻ xúi giục và chỉ dẫn những kẻ dưới trướng mình bày trò quậy phá mà không phải sợ bị tống cổ. Trong ngôi trường này không ai mà không biết danh hắn, đặc biệt là bọn con gái cứ mỗi lần thấy hắn đi ngang qua là vội vàng ùa ra như ong vỡ tổ , đứa này suýt soa, đứa kia trầm trồ vì mức độ đàn ông và vẻ đẹp vạn người chỉ có một của hắn.

Đừng dại gì mà đối đầu với hắn nếu như muốn yên thân , đó là câu nói mà đám học sinh cũ hay truyền đạt cho lính mới vào.

Đấy là con người của Lục Thiên Chân

☆ ☆ ☆

Reng...reng

Hồi chuông báo hiệu vào tiết đầu tiên đã điểm, từng người một nhanh chóng trở về vị trí của mình, bỗng nhiên lớp trưởng Đạm Ninh hớt hải từ ngoài chạy vào thông báo với mọi người

_ Chú ý, tất cả chú ý , lớp chúng ta hôm nay sẽ có thêm 1 học viên mới vừa chuyển về

Thiên Chân hiện rõ vẻ mặt thích thú

_ Ai thế ? Nam hay nữ ? Con cưng của tập đoàn nào ? - Thiên Chân hỏi

Đạm Ninh tiếp lời

_ Là nam nhưng nghe đâu cậu ta xuất thân bình thường, gia thế chẳng có gì đáng kể, chỉ là học giỏi nên được chuyển về trường chúng ta thôi

Một đứa khác tỏ ra bất bình bởi trước giờ chưa từng có người nào xuất thân thấp kém được bước chân vào đây cả

_ Cái gì, gia thế bình thường mà cũng được vào đây sao ? Vô lý thật

Lớp trưởng nói tiếp

_ À mà vừa chuyển về đã bị đẩy vào lớp chúng ta , chắc không phải là dạng vừa đâu

Đột nhiên Thiên Chân đập tay xuống bàn một cái, ra lệnh tất cả tiến ra phía cửa chờ xem chuyện gì sắp xảy ra

_ Được rồi , đừng nói nữa, ra chào tân binh mới đi.

Cả bọn không ai bảo ai lần lượt đi ra, hàng lối ngay ngắn xếp sau lưng Thiên Chân.

Đúng 5 phút sau

Hạo Du vai đeo túi xách xuất hiện trước cửa lớp 12A3, quả đúng như dự đoán , bọn con gái lại một phen đứng ngồi không yên vì chàng trai mới đến đang đứng trước mặt nhưng chỉ cần cái lườm mắt của Thiên Chân là bọn chúng lại nín bặt, chẳng dám nói thêm lời nào.

_ Tên gì ? - Thiên Chân đưa mắt hỏi nó bằng một câu không đầu không đuôi

Hạo Du mặt lạnh như tờ đáp trả lại câu hỏi của hắn :

_ Cậu là giáo viên sao ?

Bỗng nhiên Thiên Chân có chút bất ngờ vì không nghĩ Hạo Du lại can đảm đến thế. Hắn cụp mặt xuống đất , miệng cười đểu , quả thật hắn bắt đầu có hứng thú với con người này rồi

_ Có chí khí, muốn vào lớp đúng không ? Bò qua háng tôi đi - Vừa nói tay hắn vừa chỉ xuống đất

Thật không hổ danh là Thiên Chân, đến chuyện này mà hắn cũng dám làm, trước cả trăm con mắt đang đổ dồn về Hạo Du xem cậu sẽ xử lý ra sao về lời đề nghị vừa rồi

Hạo Du nuốt vội nước bọt, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn hắn

_ Vậy cậu bò qua háng tôi ra khỏi cửa đi tôi sẽ bò qua háng cậu để vào lớp

Nói xong, Hạo Du mặc kệ tất cả mà lách qua hắn bước vào chỗ ngồi

Đúng thật con người này không phải vừa, vậy là bắt đầu từ nay Thiên Chân có đối thủ rồi, đám tay sai của hắn cũng mắt tròn mắt dẹt dò xét Hạo Du từng chút một, nếu không lầm thì đó là người duy nhất dám bảo Thiên Chân bò qua háng mình . Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn

Thiên Chân đưa 2 tay chống hông cười mỉa, cái con người này muốn chết đây mà, vậy thì hắn sẽ cho cậu được toại nguyện. Thiên Chân đi lại chỗ Hạo Du giựt lấy túi xách cậu rồi đổ trút hết mọi thứ xuống đất

_ Cậu làm gì vậy ? - Hạo Du liền đứng dậy giựt lại túi xách trên tay Thiên Chân.

Thiên Chân không quan tâm thái độ cậu, hắn cúi người xuống nhặt một quyển tập lên đọc to từng chữ

_ Nhạc Hạo Du

Hạo Du chưa kịp lấy lại quyển tập đã bị Thiên Chân ném ra phía thùng rác.

Cậu ghét cái người này, dựa vào đâu mà cho mình cái quyền tự tung tự tác vứt đồ của người khác cơ chứ, cậu thật sự không muốn sinh thêm chuyện nhưng cứ im lặng chắc chắn hắn sẽ càng quá đáng hơn nữa.

Trong khi Thiên Chân tưởng chừng như Hạo Du đã bị quy phục, đột nhiên cậu bước ra khỏi chỗ và đi tới chỗ Thiên Chân lên tiếng hỏi

_ Chỗ này của cậu phải không ?

Hắn ngơ ngác nhìn Hạo Du sẽ làm gì tiếp theo và cả bọn trong lớp cũng trố mắt xem cậu đang định làm gì thì...

Rẹt...rẹt

Hạo Du lấy trong túi xách Thiên Chân ra 1 quyển tập rồi giơ lên trước mặt mọi người xé lần lượt từng trang cho đến hết

_ Cậu ném của tôi 1 quyển tập, tôi xé của cậu lại 1 quyển, xem như không ai nợ ai

Đón xem chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro