Chương 3 : Cuộc Chiến Bắt Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc đến đây tôi bất chợt rùng mình lên một cái, không thể ngờ được trên đời này lại có một đứa hống hách và lếu láo như Thiên Chân . Nó ỷ mình là con của Hiệu Trưởng rồi tự cho mình cái quyền tác oai tác quái mà chẳng thèm dè chừng hay kiêng nể ai kể cả giáo viên.

Tôi thở hắt ra rồi bình tĩnh lật sang trang kế tiếp để xem nó còn muốn giở trò gì tiếp theo đây ...

☆ ☆ ☆

Sáng hôm sau, một buổi sáng âm u hơn thường ngày, nắng ít chói chang hơn ,lũ chim  ít lượn lờ hơn và những đám mây xám xịt đang cuộn tròn kéo tới càng dày đặc hơn

Hạo Du được phân công trực với Tinh Bách

_ Hạo Du nè .

Tiếng nói vọng lên đằng sau lưng Hạo Du, nó ngơ ngác quay đầu lại nhìn bằng vẻ mặt đăm chiêu, sở dĩ như thế là vì Hạo Du không nghĩ giữa nó và Tinh Bách còn chuyện gì để nói ngoài công việc trực lớp này vì cơ bản bạn của kẻ thù cũng chính là kẻ thù.

_ Cậu vừa mới gọi tôi hả ? - Hạo Du hỏi lại

_ Ừ tôi mới gọi cậu đấy, vì có chuyện này tôi muốn nói với cậu. - Tinh Bách do dự và có chút ngại ngùng

Hạo Du bâng quơ , nó cầm cây chổi lên quét tiếp, vừa quét vừa trả lời cụt ngủn

_ Có chuyện gì , cậu nói đi ?

Tinh Bách nói tiếp :

_ Nếu muốn yên thân ở trong cái trường này thì tốt nhất cậu đừng chống đối với Thiên Chân nữa, nó sẽ không tha cho cậu đâu .

Vừa nghe xong, Hạo Du buông vội cây chổi xuống nền, hai tay chống hông , vẻ mặt khó chịu khi đối diện với Tinh Bách

_ Tôi chống đối cái gì ? Chính mắt cậu  cũng nhìn thấy là hắn muốn gây sự với tôi mà. Tôi mới vừa chuyển đến đây, chưa kịp bước vào lớp thì hắn bảo tôi nếu muốn vào phải bò qua hai chân hắn, cậu nói đi...cậu nhịn được sao

Tinh Bách cố giải thích thêm

_ Bản tính Thiên Chân trước giờ là như vậy, cả cái trường này không ai mà không biết đến cậu ta. Cậu chống đối Thiên Chân tức là đang chống đối với cả trường đấy

Hạo Du đưa tay lên ngang mặt Tinh Bách,  có ý muốn ngưng lại cuộc trò chuyện này.

_ Cậu đừng nói nữa, tóm lại tôi không thể nào khoanh tay đứng  yên để người khác xúc phạm đến mình được

Hạo Du ngước mặt lên nhìn đồng hồ rồi nói tiếp

_ Mọi người sắp vào rồi, tranh thủ quét cho sạch hết chỗ này trước đã.

Hạo Du suy nghĩ trước sau như một, Tinh Bách đúng là cái đuôi của Thiên Chân, chỉ biết phục tùng mà không có chính kiến cho bản thân mình, tội thật

Nói rồi Hạo Du bước từng bước quét ra phía cửa , nó lườm mắt nhìn lên trời, đúng là hôm nay âm u thật, nhưng cũng may là không có tiết thể dục chứ nếu không thì đứa nào đứa nấy chắc mình mẩy ướt nhem như chuột lột thì khổ thân. Hạo Du nhẹ nhàng đảo mắt nhìn xung quanh rồi đột ngột dừng lại trước vài con người đang từ xa tiến gần lại cửa.

Cuối cùng kẻ mà Hạo Du không muốn gặp nhất cũng xuất hiện, Thiên Chân đi đầu ra vẻ đứa chỉ huy, áo bỏ ngoài quần, tay mang túi xách vác ra sau vai, dáng đi ngang tàng đúng chất đàn anh của lớp. Theo sau hắn là chục đứa cao thấp mập ốm có đủ, trên tay đứa nào cũng xách theo 1 túi xốp màu đen trông rất bí ẩn. Không biết trong đó chứa cái gì nữa, nhưng mà khoan đã, một đứa thì không nói nhưng cùng lúc nhiều đứa chắc chắn là có chuyện rồi

Hạo Du quay mặt sang chỗ khác tránh đụng chạm đến Thiên Chân, rõ là biết điều nhưng còn đụng chạm hay không thì tùy.

Lúc đi ngang qua Hạo Du , Thiên Chân cong khóe môi như hình trăng non, nở nụ cười đểu, đảm bảo hôm nay cậu sẽ vui đến phát khóc thôi

Thiên Chân đi tới giữa lớp rồi dừng lại, cả đám phía sau cũng vô thức dừng theo. Trong  lúc Hạo Du còn ngẩn ngơ thì hắn giơ tay lên ngang đỉnh đầu vỗ lớn hai cái ra hiệu, cả bọn gần chục tên lấy trong túi xốp đen ra hai nắm bột trắng xóa tung lên cao. Chỉ mỗi cú đó thôi mà bàn ghế tèm lem từ đầu đến cuối. Chưa dừng lại đó Thiên Chân còn ra lệnh

_ Thế Hạo à, tới lượt cậu trổ tài rồi đấy

Vốn sẵn sàng phục tùng theo mệnh lệnh để được Thiên Chân chiếu cố . Thế Hạo bắt ghế leo lên cao cho bằng cây quạt trần rồi rắc đầy bột lên trên cánh quạt. Làm xong Thế Hạo nháy mắt báo hiệu cho Thiên Chân, hắn gật nhẹ đầu, miệng hơi nhếch

_ Đã đến lúc phải xem thành quả của Thế Hạo rồi. Ba...hai...một...và...

Đếm xong 3 tiếng, Thiên Chân ấn tay bật công tắc quạt lên , một cảnh tượng khủng khiếp đang diễn ra. Bột bay phấp phới, trắng xóa cả gian phòng, đứa nào cũng trắng bệch như thây ma di động, cười ầm lên trước sự sững sờ của Hạo Du. Rõ ràng Thiên Chân biết hôm nay nó sẽ quét dọn lớp nên cố tình bày ra cái trò này để hành hạ thể xác nó

Hạo Du vốn thẳng tính, nó không dễ dàng để chuyện này kết thúc như vậy được.

Tinh Bách lườm sang Hạo Du lắc nhẹ đầu nhằm bảo hãy cứ mặc kệ, rồi mọi thứ sẽ đâu vào đấy thôi.

Hạo Du cắn chặt môi, hai tay cung thành hình nắm đấm, nhờ ơn trên hãy ban phép lành cho nó nuốt trôi cục tức này chứ hễ nhìn cái vẻ mặt ngông nghênh của Thiên Chân là không thề kìm lòng lại được

Hạo Du quyết định tiến tới Thiên Chân, và dù cho nó có hăng máu đến mấy cũng không dọa được Thiên Chân.

_ Là cậu bày ra cho mọi người à ?

Thiên Chân nghiêm túc, đối mặt với Hạo Du, giọng điệu vẫn kênh kiệu

_ Phải, là tôi bày đó, rồi sao ?

_ Thiên Chân à, vậy cậu có thấy bản thân mình quá hèn và ích kỉ không ?

_ Ích kỉ ? - Thiên Chân gặn hỏi lại vì chưa hiểu vấn đề

_ Trò vui như thế này , sao cậu lại không để tôi cùng tham gia nhở ?

Thiên Chân chau mày

_ Hạo Du, cậu...

Hạo Du bỏ về chỗ của mình rồi rút trong cặp ra một hủ mực màu tím rồi từ từ đi tới .

_ Cậu chơi bột vậy chắc là thích màu trắng rồi, nhưng mà tôi  khác cậu, tôi chỉ thích màu tím thôi. Còn nữa , không những thích khác màu mà cách chơi của tôi cũng khác nữa

Thiên Chân mở to mắt im lặng theo dõi Hạo Du đang diễn trò trong khi nó đột nhiên mở nắp hủ mực ra rồi trút thẳng hết vào người Thiên Chân

_ Tôi không làm ảnh hưởng đến xung quanh mà chỉ nhắm trực tiếp vào mình cậu thôi.

Hạo Du nhướng mắt lên nhìn thái độ của Thiên Chân, miệng cười mỉa

_ Cậu thấy sao, trò của tôi có thú vị không ?

Mọi người ai nấy đều đưa tay bụm miệng lại không nói nên lời, đến cả Thiên Chân cũng không ngờ tới hành động vừa rồi của Hạo Du , mặt hắn biến sắc thấy rõ, gân cổ nổi lên như dây đàn, hắn nhanh tay tóm lấy cổ áo Hạo Du

_ Thú vị đấy, vậy mình cùng chơi đi

Với sức mạnh của Thiên Chân và cánh tay to như chiếc gọng sắt rất dễ dàng để hắn nắm lấy phần đầu của Hạo Du rồi đưa mặt Hạo Du áp sát vào lồng ngực hắn đang ướt đẫm một màu tím.

Mấy chục con mắt không ngừng theo dõi, Thiên Chân kẹp chặt đến nỗi Hạo Du như muốn ngưng thở, và đây là lần thứ 2 Hạo Du bị như thế. Nó bàng hoàng nhớ lại cảnh tượng hôm trước và có chút hoảng sợ.

_ Cậu hài lòng với trò chơi của cậu đã bày ra chứ.

Hạo Du không trả lời được , chỉ kịp đưa hai tay níu lấy áo Thiên Chân để cố gắng kéo dài hơi thở.

Thiên Chân tiếp tục nói nhỏ chỉ đủ mình nó nghe

_ Nếu như có thể thì tôi đã giết cậu từ lâu rồi, nhóc con à

Tinh Bách im lặng suốt nãy giờ, và đây là lần đầu tiên cậu lên tiếng vì không thể nào chịu được hình ảnh Hạo Du đang như một con chuột giữa miệng sói

_ Thiên Chân, buông Hạo Du ra đi, cậu chơi vậy đủ rồi

_ Tôi đã kêu cậu cứ đứng yên mà. Đây không phải chuyện của cậu đừng xen vào.

Thế Hạo hùa theo Thiên Chân tiếp lời

_ Phải đó, cậu có liên quan gì mà lên tiếng ở đây.

Bốp

Một cái nắm đấm vào mặt Thế Hạo từ tay của Tinh Bách, mặt hắn đỏ ửng lên ngay sau đó, hắn đưa tay lên ôm mặt cùng cái liếc mắt đầy thù hận

_ Cậu dám đánh tôi hả ?

Tinh Bách nghiêm nghị, khoác lên mình một dáng vẻ của một người công tâm chính trực. Dù trước giờ Tinh Bách luôn cùng chung phe , ngồi chung một chiếc thuyền với Thiên Chân, nhưng lần này là ngoại lệ, thực sự Thiên Chân đã vượt quá mức giới hạn rồi.

Hai hàng mày Tinh Bách chau lại, giọng điệu cứng rắn hơn bình thường

_ Có gì mà không dám. Cậu suốt ngày để Thiên Chân sai khiến mình như vậy, không thấy nhục sao ?

_ Đủ rồi - Thiên Chân hét to làm gián đoạn cuộc chiến, cậu tiến tới túm lấy cổ áo Tinh Bách, tay kia buông thỏng Hạo Du xuống đất

_ Vậy còn cậu thì sao, chỉ vì thằng nhóc này mà trở mặt với anh em phải không. - Thiên Chân gạ hỏi

Tinh Bách lườm mắt sang hướng khác, cổ họng nuốt vội nước bọt

Thiên Chân tiếp tục tra hỏi như đang lấy khẩu cung của tù nhân, rất quyết liệt

_ Tại sao vậy, tình cảm anh em bấy lâu nay cũng không bằng thằng nhóc này sao. Phải, là tôi quá đáng nhưng nó đáng bị như vậy mà. Cậu thấy xót sao ?

_ Tôi không thể chấp nhận cái kiểu ma cũ ăn hiếp ma mới như cậu được, cậu thôi đi - Tinh Bách đáp lại từ tốn, ánh mắt tha thiết kèm theo một chút gì đó bất lực

_ Cậu thích thằng nhóc đó hả ?

Mọi người im lặng nhưng vẻ mặt hiện lên rõ sự tò mò và khó hiểu bởi câu hỏi vừa rồi của Thiên Chân

Trái lại , Tinh Bách có thái độ bình tĩnh hơn, cậu chỉ trơ mắt nhìn Thiên Chân và môi hơi mỉm

_ Đúng đấy, tôi thích Hạo Du, tôi thích thằng nhóc đó hơn các cậu. Được chưa ?

Nói xong , Tinh Bách gạt tay Thiên Chân ra khỏi cổ rồi chìa tay ra kéo Hạo Du đứng dậy lướt nhanh qua Thiên Chân.

Đón Xem Chương 4


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro