Khi Tình Yêu Trở Lại...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương lướt nhẹ những ngón tay thuôn dài trên ngăn để sách ngang tầm mắt, chăm chú nhìn vào những dòng chữ in trên gáy các cuốn sách. Rồi bàn tay cô dừng lại ở một cuốn sách bìa màu xám với dòng chữ "postgraduate" đã không còn rõ nét. Cuốn sách đã khá cũ, các trang sách đều đã bị ố vàng, còn bìa sách thì gần như sắp bị long ra. Dương lôi nó ra khỏi kệ sách, tiến về phía bàn làm việc của cô thủ thư.

- Cho cháu mượn cuốn này!

Cô thủ thư cầm chiếc máy soi chiếu vào phần mã vạch trên thẻ đọc của Dương và thực hiện một vài thao tác trên bàn phím. Dương cầm sách ra khỏi phòng mượn lúc này chỉ còn lác đác một vài người. Bây giờ là bảy giờ hai mươi tám phút, chỉ còn hai phút nữa thư viện sẽ đóng cửa. Cô bước chầm chậm về phía cổng trường. Bóng tối đã buông xuống từ lúc nào. Một vì sao nhấp nháy trên bầu trời xanh thẫm vẫn còn lưu dấu chút ánh sáng của ban ngày. Giờ này tại các bến xe buýt cũng vãn người đứng. Cô băng qua đường và đứng chờ xe. Chẳng mấy chốc chiếc xe buýt số 16 dừng lại. Cô leo lên xe rồi tìm cho mình một chỗ ngồi thích hợp ở gần phía cuối. Qua ô cửa kính, những đốm sáng vàng đỏ nối đuôi nhau loang loáng trước mắt cô. Hà Nội chìm trong một màn đồng diễn ánh sáng lung linh, huyền ảo. Nhìn nó người ta cũng đủ thấy được sự phồn thịnh, nhộn nhịp và xa hoa của thế giới này.

* * *

Sáu giờ ba mươi. Dương hớt hải quờ vội chiếc di động đặt trên bàn rồi rảo bước thật nhanh ra bến xe. Năm phút sau cô đã ở yên vị trên chiếc xe quen thuộc. Nhưng việc bắt kịp chuyến xe có lẽ cũng không thể giúp cô đến một nơi cách đó mười ba cây trong vòng hai mươi lăm phút!

Chiếc xe buýt dừng lại trước cổng trường Đại học Quốc gia. Dương vội vã chạy hộc tốc vào trong khuôn viên trường, băng qua khu nhà gửi xe. Bất chợt rít lên một tiếng phanh gấp, bánh trước của chiếc xe Jupiter MX chỉ còn cách chân cô chừng một centimét. Theo phản xạ, cô quay đầu lại nhìn gã ngồi trên xe máy, khuôn mặt cô từ từ giãn ra.

- Ơ ơ ơ... Phong à?

- Ừ, sao trùng hợp thế! Dương cũng học ở đây à?

- Ừ, tớ học Khoa Luật mà. Nghe bọn nó nói bạn học Điện tử viễn thông phải không? Sao không bao giờ thấy nhỉ?

- Năm thứ nhất và năm thứ hai bọn tớ phải học ở chỗ trường xiếc, năm nay mới được học tại trường.

Dương gật gù ra vẻ hiểu ý, rồi chợt nhớ ra vụ điểm danh, cô vội vàng kết thúc câu chuyện với Phong, ba chân bốn cẳng chạy lên tầng sáu toà nhà E4. Phong đưa mắt nhìn theo bóng cô bạn gái cho đến khi nó mất hút phía sau những ô cửa kính lấp loáng phản chiếu ánh nắng mặt trời của buổi sớm. Trông Dương khác quá! Phong thấy trong lòng mình bất chợt trỗi dậy một cảm giác lạ lùng khó tả...

Từ ngoài hành lang Dương đã nghe thấy những giọng nói quen thuộc của đám bạn cùng lớp. Có lẽ thầy chưa đến! Cô mừng rơn khi nghĩ vậy. Và quả thật mọi thứ còn hơn cả trong tưởng tượng: Lớp được rỗng 4 tiết đầu, thầy phải đi công tác đột xuất! Dương ngồi phịch xuống ghế thở hổn hển, hít một hơi thật sâu để trấn an quả tim vẫn còn đang đập thình thịch trong lồng ngực.

Con bạn hớn hở chạy đến vỗ vai Dương:

- May cho mày nhé, thầy giáo nghỉ! Thế nào? Định đi đâu bây giờ? Hay đi shopping với bọn tao không?

- Thôi, bọn mày đi đi...

- Mày lại lên thư viện à?

- Ừ...

Quá quen thuộc với tình huống kiểu này, con bạn cũng chẳng buồn nài nỉ thêm nữa. Trong mắt mọi người, Dương giống như một con mọt sách, chỉ biết có trường lớp và thư viện. Nhưng cô hiểu rõ hơn ai hết những gì mình đang theo đuổi. Việc từ chối những cuộc vui không phải là điều dễ dàng với bất kỳ ai. Không ai thích ngồi bó mình trong phòng đọc khi ở ngoài kia bạn bè tíu tít tranh thủ thời gian rỗi để đi ăn uống và shopping.

Dương leo hai bậc một lên phòng đọc ở tầng 4. Gương mặt cô thoáng chút mệt mỏi...Cô đẩy cửa bước vào gian phòng và chìa thẻ đọc cho cô thủ thư. Tất cả các bàn đều có người ngồi. Không khí rất nghiêm túc. Cô nhìn quanh một lượt rồi đi về phía khu vực sách dành cho dân luật. Bỗng một tiếng gọi khẽ cất lên sau lưng cô... Là Phong!

Hai người chọn một vị trí trong góc phòng và ngồi đối diện nhau. Phong tò mò lật dở mấy trang sách mà cô chọn đọc.

- Thật bất ngờ là Phong với Dương lại chạm mặt nhau nhiều đến thế trong buổi sáng hôm nay!

- Ừ, cũng hơn hai năm rồi nhỉ...

Dương trầm ngâm nhớ lại hình ảnh mình trong khoảng thời gian lùi về 2 năm trước. Khi ấy cô và Phong đều học lớp chuyên Lý. Mọi chuyện như vừa mới xảy ra hôm qua...Hồi ấy Phong - theo ngôn ngữ của giới trẻ bây giờ - giống như một hotboy của trường. Học giỏi, đẹp trai, con nhà giàu, cậu được rất nhiều các bạn gái yêu mến và ngưỡng mộ. Còn Dương chỉ là một trong sáu đứa con gái hiếm hoi của lớp Lý, không xinh đẹp và cũng chẳng có gì đặc biệt. Cô ghét những con số nhưng cuộc sống của cô lại luôn nằm dưới sự sắp đặt của mẹ và vì thế mà cô thi vào chuyên Lý. Đã hai năm trôi qua...Kể từ khi xuống Hà Nội học Đại học, cô cũng không còn liên lạc nhiều với bạn bè lớp cấp III. Sự may rủi đã đưa cô đến với ngành luât và chính sự tò mò đã cuốn cô vào một vòng xoáy vô tận của niềm đam mê khám phá. Cô bắt đầu vùi mình vào những trang sách.

- Dương bây giờ khác trước nhiều quá! Suýt nữa Phong đã không nhận ra!- Giọng nói Phong vang lên cắt ngang mạch suy tư của Dương.

- Còn Phong vẫn thế, vẫn giữ được phong độ! - Cô mỉm cười tinh nghịch, để lộ cái má núm đồng tiền khá duyên.

- Có ai bảo Dương giống như một con sâu bướm đã lột xác không nhỉ...

- Gì cơ?

- À... không có gì...

Phong đưa xe vào nhà gửi rồi thong dong đi ra phía trước khu G3. Nghĩ tới buổi gặp Dương tình cờ hôm trước, ánh mắt anh sáng lên, đôi môi mím lại chừng như thích thú. Dương thật sự giống một con sâu bướm đã lột xác để hoá thành một chú bướm xinh đẹp. Đôi mắt bồ câu ươn ướt, khuôn miệng xinh xắn, nước da trắng hồng, gương mặt như búp bê, cô dường như đã chẳng còn là con bé quê mùa xấu xí trước đây nữa. Hồi gần cuối năm lớp 12, Phong cũng từng có lúc say nắng cô. Tuy Dương không có gì nổi trội, nhưng giữa bao nhiêu cô gái khác, Dương hút anh bởi sự thánh thiện, trong sáng và tài hoa. Dương biết làm thơ, biết vẽ tranh, biết chơi tất cả các loại cờ, bấy nhiêu thôi có lẽ cũng là khá nhiều đối với một cô gái học chuyên Lý. Nhưng anh đã không chọn cô, vì cô không xinh...Anh đã mải chạy theo những thứ tình cảm phù du. Để giờ đây, nhiều lúc anh cảm thấy sự trống rỗng đang ngày càng vây bọc lấy mình. Anh bắt đầu chán ngấy với những cô gái xinh đẹp nhưng tâm hồn rỗng tuyếch.

- Phong! Chưa lên lớp à? Sao còn ở đây?

Nhận ra giọng Dương từ phía sau, Phong bất giác thấy vui vui.

-Vẫn còn tám phút nữa mà!

Dương tập tễnh tiến lại gần Phong.

- Chân Dương sao thế?

- À, Dương vừa bị một con Attila lao thẳng vào người lúc sang đường.

- Thế á? Có sao không?

- Không. Chỉ bị trầy xước chút xíu thôi. Nếu không thì bây giờ Dương đã ở trong bệnh viện rồi.- Cô vẫn giữ giọng điệu hài hước.

- Thì cũng phải bảo người ta đưa đi kiểm tra thử chứ, nhỡ đâu...

- Thôi, phiền phức lắm... người ta cũng phải đi làm mà. Với lại Dương còn phải vào học nữa chứ...

- Ngốc!

Phong không biết nói gì hơn. Dương thay đổi, nhưng tính cách thì vẫn thế, luôn nghĩ cho người khác nhiều hơn cho chính bản thân mình.

- Để Phong cõng Dương lên lớp!

- Không! Không cần đâu...Dương tự đi được mà!

- Sáu tầng và Dương sẽ phài leo lên chừng hơn tám mươi bậc thang!!! Với cái chân đau thế này, Dương nghĩ khi nào mình sẽ bò được đến nơi???

...

- Dương có nặng không?-Cô dò hỏi khi Phong đã lên đến tầng 4.

- Siêu nặng...Lưng Phong sắp bị gù rồi!

- Dương chỉ có 45 cân thôi đấy! - Cô chun mũi lại, hơi tự ái.

Vừa đặt chân lên bậc thang cuối cùng của tầng 6, Phong hạ thấp người cho Dương trèo xuống. Cô lí nhí cảm ơn, mặt ửng đỏ.

- Phong nghĩ tại sao Dương không mời Phong đi uống nước đi, thay cho lời cảm ơn suông như thế! - Anh mạnh mồm trêu cô.

- Thế... tối thứ sáu tuần này... Phong có rỗi không? Dương hẹn Phong bảy rưỡi ở trước cửa thư viện nhé...

Tối thứ sáu, khuôn viên trong trường cũng tấp nập hơn thường lệ. Xe cộ ra vào nhấn còi inh ỏi. Đây đó, những tốp thanh niên đứng chụm lại rôm rả chuyện trò. Dương ngồi lặng lẽ trên băng ghế dài trước cửa thư viện. Cô sốt ruột nhìn đồng hồ. Vẫn còn bảy phút nữa. Dương rút chiếc khăn mùi xoa từ ngăn túi be bé sát mép cặp. Cô mân mê cái khăn, thả cho tâm trí mình tìm về miền ký ức...

Ánh đèn trong thư viện vụt tắt. Bác bảo vệ kéo sập cánh cửa và khoá lại kỹ càng trước khi đi xuống những bậc thềm dẫn tới cổng ra. Rồi bác nhíu mày nhìn Dương:

- Sao cháu còn ngồi ở đây? Thư viện đóng cửa rồi đấy...

- Cháu chờ bạn ạ...

- Thế à? Thế thì cháu ra chỗ sáng hơn mà ngồi. Ở đây nguy hiểm lắm...

Dương vâng dạ rồi lại đưa mắt nhìn đồng hồ.Hơn bảy giờ ba mươi. Cô lục cặp tìm di động. Chợt nhận ra mình đã để quên nó ở nhà, cô thở dài. Cô không nhớ số của Phong. "Chắc Phong chỉ đến muộn một chút thôi"- cô tự an ủi mình và tiếp tục mân mê cái khăn...

Trời bắt đầu có những hạt mưa lất phất. Một tiếng, rồi hai tiếng trôi qua...Phía khoảng tối trước mắt cô vẫn sâu hút không một bóng người. Tiếng còi xe, tiếng chuyện trò vọng sang từ phía khu G3 thưa dần. Thêm một số bóng đèn được tắt bớt. Chuyến xe buýt cuối cùng sẽ đi qua cổng trường trong mười lăm phút nữa. Dương đeo cặp chéo ngang người rồi lững thững bước ra màn mưa mỗi lúc thêm dày hạt.

Phong rồ ga phóng xe vào sân trường rồi dừng lại trước cửa thư viện. Thư viện vắng tanh. Khuôn mặt anh trĩu xuống. Chợt nhìn thấy chiếc khăn mùi xoa trắng tinh trên băng ghế, anh bước lại gần. Anh dễ dàng nhận ra chiếc khăn vì cái hình chữ thập anh săm lên nó. Anh vốn có thói quen đánh dấu tất cả những đồ vật của mình theo cách đó, nó cũng giống như việc người ta có sở thích sưu tầm đồ cổ vậy. Hai năm trước, anh đã đưa nó cho Dương để cô băng vết thương trong một lần cô bị trượt chân ngã cầu thang. Chiếc khăn vẫn còn âm ấm và thoang thoảng một mùi thơm đặc biệt...

Dương đã ra đến bến xe, bất giác phát hiện mình để rơi khăn mùi xoa của Phong ở đâu đó, cô vội vã quay trở lại trường. Vừa đi cô vừa căng mắt dò tìm dưới mặt sân bê tông ướt nước . Mưa vẫn không ngớt. Cô chạy đến trước cửa thư viện. Phong đang tra khoá vào ổ và nổ máy. Nhìn thấy Dương, anh vội cho xe tắt máy, chạy về phía cô.

- Dương! Xin lỗi, Phong...

Không để Phong nói hết câu, Dương giật lấy chiếc khăn mùi xoa trong tay Phong.

- Dương không có ý muốn nghe Phong giải thích gì hết. Rồi cô xoay người lại rảo bước.

- Bạn Phong bị tai nạn! Phong phải đưa cậu ấy vào bệnh viện. Phong đã cố tìm cách gọi điện cho Dương, nhưng không ai bắt máy.

Dương đứng khựng lại. Tự nhiên, Dương cảm thấy môi mình mặn chát. Những giọt nước mắt nóng hổi từ từ lăn trên gò má.

Phong tiến đến trước mặt Dương, lúng túng nhìn đôi mắt đẫm nước của cô, anh cảm thấy tim mình bị bóp nghẹt.

- Dương đã nghĩ mình thật ngốc khi cứ đứng chờ Phong như thế. Hai năm qua Phong vẫn có những người con gái của Phong. Có lẽ Phong vẫn chỉ tốt với Dương vì đơn giản Dương là bạn cũ... Và thực sự thì cho tới bây giờ đối với Phong, Dương vẫn hoàn toàn chẳng có ý nghĩa gì.

Cô nói trong những tiếng nấc nghẹn ngào. Phong cầm lấy đôi bàn tay lạnh ngắt của cô, và nhìn thẳng vào mắt cô:

- Vì Dương đã tin Phong từ hai năm trước, vì Dương đã giữ lại chiếc khăn mà Phong đưa cho Dương, và vì Dương đã chờ Phong suốt hai tiếng đồng hồ hôm nay, xin Dương hãy tin Phong thêm một lần nữa, hãy cho Phong thêm một cơ hội. Phong nhất định sẽ chứng minh cho Dương thấy!

Nói rồi anh kéo cô vào lòng, ôm trọn cô trong vòng tay. Cơn mưa vẫn giăng những hạt nước nhỏ li ti vào không trung. Giữa sân trường vắng ngắt, có hai con người đang ngập tràn trong niềm hạnh phúc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro