Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|Ngày 03 tháng 9 năm20XX|

Đã bước vào những ngày cuối của mùa hè nhưng cái nóng oi bức vẫn còn đó.

Thời tiết chuyển dần sang thu cũng là lúc lứa học sinh lại phải chuẩn bị tinh thần cho năm học sắp tới.

"Nguyễn Minh Kha,mẹ nói cho con biết!Năm học mới con quyết định ở bên đó mẹ không cấm, nhưng nếu con lơ là trong việc học thì tốt nhất là về lại Sài Gòn học cho mẹ,mẹ quản con cũng sẽ tốt hơn!"

Âm thanh bên trong màn hình điện thoại phát ra, có chút thay đổi về giọng nói,nhưng vẫn có thể nhận ra là giọng nói của một người phụ nữ trung niên.Giọng nói mang theo vài phần đanh thép, khó nghe.

"Vâng,sẽ không lơ là việc học."

Nguyễn Minh Kha nhẹ giọng đáp lại,giọng nói nhàn nhạt như thể chẳng quan tâm đến cảm xúc của người kia.

Chưa kịp để đầu dây bên kia có thể nói thêm gì, Minh Kha đưa tay nhấn nút sáng màu đỏ trên màn hình để tắt máy.

Điện thoại được ném sang một góc giường,chàng thiếu niên chẳng mảy may quan tâm đến nó nữa. Một mạch bước ra khỏi phòng mặc kệ màn hình điện thoại vẫn đang nháy sáng.

"Căn nhà này cũng không tệ."

Nguyễn Minh Kha nhìn không gian trước mắt thầm nói với bản thân.Cậu thiếu niên mới hơn 16tuổi,cái độ tuổi thanh xuân rạng rỡ vui vẻ nhất cuộc đời.Ấy vậy lại mang vẻ bề ngoài ảm đạm, ánh mắt lạnh lẽo khiến người khác không dám thân thiết.

Là con thứ2 trong một gia đình khá giả,từ nhỏ đã sống trong nhung lụa.Nhưng cũng vì thế mà cuộc sống của Nguyễn Minh Kha đầy rẫy những lời răn đe của bố mẹ.

Bản thân luôn bị mang ra so sánh với anh trai, ngày đêm phải nỗ lực nhưng cũng không thể theo kịp.Sự kỳ vọng của bố mẹ cũng từ đó mà chuyển hết lên người anh trai, Nguyễn Minh Kha chỉ là một cậu bé thua cuộc luôn khiến ba mẹ khó chịu...

Bây giờ còn một mình tự sinh sống ở nơi xa.Như vậy cũng tốt, không cần phải nghe những lời trách móc,mắng mỏ thường xuyên nữa.

|Ngày 05 tháng 9 năm20XX|

"Sao đi sớm thế,nãy qua nhà thấy mẹ mày kêu mày đi từ 6giờ rồi cơ à?Công tử bột Chu nay lạ quá đó nha.."

Chàng trai với làn da bánh mật chạy tới khoác lấy bả vai của Chu Hải Nguyên,miệng cười toe toét.

"Phạm Khánh Duy,mày có tin họ tên của mày sẽ được biến khỏi trường luôn không ?"

Chu Hải Nguyên cau mày,hất cánh tay trên vai mình xuống.Chàng trai nhỏ mới chỉ vừa bước vào lớp 11 lại mang sắc thái cáu kỉnh.Chu Hải Nguyên có dáng người cân đối, thiếu niên 16tuổi với chiều cao 1m7 hơn,khuôn mặt sắc sảo.Cậu có mái tóc gọn gàng,có vẻ rất được chăm chút,nước da Chu Hải Nguyên rất trắng,dường như đó là điểm nổi bật so với các bạn nam khác.

"Sao lại khó chịu rồi?"

Phạm Khánh Duy thở dài nhẹ vỗ vỗ vai cậu.Chu Hải Nguyên chẳng nói lời nào,cứ vậy mà bước đi.

Ngày khai giảng của năm học mới diễn ra náo nhiệt.Có người vui cũng có người buồn.Vui vì đã được lên cấp 3,vui vì được đến trường gặp những người muốn gặp...Còn buồn có lẽ là vì không muốn làm bài tập hàng ngày chăng?

Ánh nắng mặt trời cùng với cái nóng dần dần len lỏi tới.Chu Hải Nguyên tay che ô ngồi bên dưới nhìn các bạn học sinh biểu diễn trên sân khấu.

Những bạn gái mang vẻ ngoài xinh xắn,nụ cười rạng rỡ biểu diễn trên sân khấu khi ấy khiến người khác không thể rời mắt.Họ trình bày xong phần biểu diễn cuối,cúi chào và đi ra phía sau cánh gà, các bạn học sinh vẫn còn chút tiếc nuối.

Buổi khai giảng kết thúc thuận lợi,Chu Hải Nguyên cùng với các bạn học lên lớp nghe sắp xếp của giáo viên chủ nhiệm.

Xung quanh sân trường,học sinh nói cười rầm rộ, tai cậu dường như chẳng còn nghe thấy gì khác ngoài những lời nói của họ.

Bước vào lớp Chu Hải Nguyên nhìn kỹ một lượt, có vẻ cũng có khá nhiều bạn mới và cũng biến mất nhiều người bạn cũ.Cậu cũng chẳng mấy quan tâm, không theo kịp môi trường học sẽ phải quay đầu.

Trường Trung học phổ thông mà Chu Hải Nguyên đang theo học hàng kỳ đều sẽ chia lại lớp để các học sinh có thành tích ngang nhau học chung lớp.

"Được rồi,cả lớp đã có mặt đủ rồi chứ? Vậy giờ thầy xin giới thiệu trước nhé!Thầy là Trương Văn Hà,giáo viên môn Toán,là chủ nhiệm lớp 11A2 năm nay.Mong rằng tất cả chúng ta đến cuối năm vẫn có thể cùng chụp ảnh lớp với nhau nhé!"

Giáo viên chủ nhiệm vừa ngắt câu đã nghe thấy tiếng vỗ tay rầm rộ của đám học sinh bên dưới. Người đàn ông khoảng U40 đứng trên bục giảng mỉm cười nhẹ nói.Giọng nói mang đến cho người nghe cảm thấy có chút lo lắng?

"Nhưng thật không thể nào phủ nhận,thầy Hà tuy trông lớn tuổi nhưng vẫn thấy bảnh trai quá nhỉ?"

Cô gái dãy bên nói chuyện với bạn cùng bàn,lời nói không to nhưng Chu Hải Nguyên ngay bên dưới chỉ là khác dãy vẫn có thể nghe ra.

Nhìn hai cô bạn cùng lớp cười nói với nhau,lòng Chu Hải Nguyên có chút vui vẻ.Cậu đảo mắt quanh lớp học,trong lớp có vài bạn học khá nổi bật,xinh xắn,đẹp trai đều có.

"Thầy đã chuẩn bị phiếu,các em bốc thăm chỗ ngồi nhé,nào nào lên bốc đi."

Chu Hải Nguyên chăm chăm nhìn vào một bạn nam đeo khẩu trang đen ngồi một mình cách đó không xa.Dù có là xếp lớp đi chăng nữa,trong lớp cũng là những người đã từng gặp nhau vì thành tích học tập tốt.

Nhưng cậu bạn kia thật lạ lẫm,chưa từng gặp...

"Nguyên,lên bốc thăm kìa đờ đẫn cái gì vậy?"

Phạm Khánh Duy ngồi bên cạnh nhận thấy bạn mình có chút mất tập trung,đưa tay vỗ nhẹ lên vai Chu Hải Nguyên.Tầm mắt đặt trên người bạn cùng lớp mới cũng vì cái vỗ vai ấy mà được kéo về.

Cậu chỉ hé răng nói"không có gì"cho qua chuyện rồi đứng dậy đi tới hộp bốc thăm.

"Bàn đầu,dãy trong cùng?Đùa gì vậy,cho tao ngày nào cũng được ngắm giáo viên luôn à"Phạm Khánh Duy cau cáu nói,hai tay chống vào hai bên hông.

"Bàn cuối,dãy trong cùng?Cũng không tệ, không biết bạn cùng bàn có ổn không ta..."Cậu nhìn tờ giấy nhỏ trong tay,nói nhỏ với cậu bạn thân đứng bên cạnh.Giọng nói có chút đùa cợt,Phạm Khánh Duy thở dài thườn thượt đi về chỗ ngồi mới.

Chu Hải Nguyên cũng ngừng cười cợt,quay đầu bước về phía góc lớp.Nhìn thấy bạn cùng bàn ngồi đó, bước chân của cậu có chút khựng lại, cậu thiếu niên ngẩn người nhìn về phía người kia.

Bạn cùng bàn vậy mà chính là người mới mà ban nãy cậu chú ý à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro