Tớ không biết. Tớ vô tội😜.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tên: HỒI ỨC NĂM ẤY CỦA ANH VÀ EM.

Độ dài: 3 chương

Lưu ý: hãy cân nhắc trước khi đọc.

--------------------------------------------------------------------------------

CHƯƠNG 1: MẢNH VỠ HỒI ỨC

Cô nhìn quyển album trên bàn, đắn đo một lúc rồi mở ra, cô biết rõ cái giá của hành động này là gì nhưng vẫn cô chấp làm. Cô biết khi mở ra mình sẽ quay về năm ấy, thời thanh xuân áo trắng ấy với hình bóng chàng thiếu niên năm nào...

--------------------------------------------------------------------------------

CHƯƠNG 2: ĐẮM CHÌM TRONG KÝ ỨC

"Ngày 25 tháng 8 năm 20xx, khai giảng cấp 3"

Cô mặc bộ đồng phục màu xanh trắng lên người, chạy vội đến trường dự lễ khai giảng. Trong lúc vội vàng, cô vô tình đụng trúng anh, cậu thiếu niên của cô.

"Ngày 10 tháng 9 năm 20xx"

Cô lúc này đã thân với anh hơn, nói chuyện nhiều hơn, biết nhiều về anh hơn. Biết nhà anh ở đâu, biết anh giỏi Hoá, biết anh thích màu đỏ, biết anh...

"Ngày 23 tháng 9 năm 20xx"

Hôm nay là sinh nhật anh.

"Ngày 15 tháng 10 năm 20xx"

Hôm ấy... anh nói thích cô. Cô vui vẻ đồng ý.

"Ngày 25 tháng 10 năm 20xx"

Anh và cô cùng nhau vượt qua kì thi khó nhằn. Tuy vậy mà chàng thiếu niên ấy vẫn khiến cô cười, yêu thương che chở cô.

"Ngày 21 tháng 1 năm 20xx"

Hôm đó, cô ngất đi trong giờ thể dục vì đứng dưới nắng quá lâu. Anh là người hốt hoảng bế cô xuống phòng y tế.

"Ngày 12 tháng 2 năm 20xx"

"Ngày 30 tháng 5 năm 20xx"

"Ngày 25 tháng 8 năm 20xx"

"Ngày 10 tháng 12 năm 20xx"

Anh cùng cô đi qua thời cấp 3 ngọt ngào ấy.

"Ngày 12 tháng 6 năm 20xx"

Anh và cô trúng tuyển đại học, vui vẻ thông báo với nhau.

"Ngày 24 tháng 9 năm 20xx"

Ngày anh cầu hôn cô, cũng là ngày anh và cô gặp tai nạn giao thông.

-------------------------------------------------------------------------------

CHƯƠNG 3: TAI NẠN NĂM ẤY.

Cô không nhớ rõ mình đã gặp tai nạn như thế nào.  Cô chỉ nhớ sau đó cô tỉnh lại trong bệnh viện, đầu óc đau nhức vô cùng. Cô mất cả tháng nằm viện, dần dà cũng hồi phục. Chỉ là... cô biết được rằng, hôm đó anh đã che chở cho cô. Và anh mãi mãi dừng lại ở tuổi 19...

Cô gấp cuốn album lại, hai mắt nhoè đi, năm nay cô 22 tuổi còn anh vẫn là 19...

"Anh đã hứa sẽ bên em cơ mà... sao anh lại... thất hứa..."

Cô nhìn tấm ảnh của anh, lẩm bẩm nói trong nước mắt...

Cô đã mất anh vào năm 19 tuổi, nỗi đau ấy khắc sâu trong tim cô, nhiều năm trôi qua vẫn chẳng thể nhạt phai.

_________________________________________________

Sweetness in pain.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro