3. Thọc gậy bánh xe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kacchan trông bực tức hôm nay quá!" Midoriya nói khi cậu và các bạn rời khỏi lớp và đi về phía thư viện, chuẩn bị cho bài kiểm tra sắp tới của Aizawa.

"Tớ đồng ý với cậu nhưng chẳng có lý do gì để cậu ta phá hoại tài sản của trường thế." Iida vung vẩy tay nói. "Có là tai nạn thì cũng không được phép đốt bàn học trong lớp!"

"Thực ra tớ nghĩ là cậu ấy không biết mình đang làm cái gì đâu." Uraraka nói thêm vào. "Thỉnh thoảng cũng xảy ra với tớ và năng lực của tớ mà khi tớ mất tập trung ấy. Rồi chẳng may làm hộp bút hay quyển vở của tớ bay lên trên."

Todoroki đi bên cạnh, không nói năng gì vì bản thân cậu biết rõ chuyện gì đã diễn ra, cũng có một phần lỗi của cậu nữa.

Sáng nay Uraraka và vài bạn khác đi vào lớp người ướt nhẹp vì cơn mưa bất ngờ đổ ập bất ngờ. Cũng may mà mọi người kịp chạy tới trường trước khi cơn mưa lớn hơn nữa.

"Tớ ghét cảm giác quần áo ướt dính vào người quá." Uraraka thở dài khi bỏ áo khoác đồng phục ra và treo nó lên ghế. "Thôi vậy, mong là nó sẽ khô tới cuối ngày."

Những đứa khác cũng bị kẹt trong cơn mưa đều hùa theo cô.

"Đừng có càu nhàu nữa! Là lỗi của mày vì đéo biết đường mò tới lớp sớm, Mặt Mâm!" Bakugo nói to, nhìn sang chỗ Uraraka.

Todoroki nhướn mày nhìn theo. Kỳ lạ thật! Vì sao cậu ta lại chỉ điểm mỗi mình Uraraka?

Cậu đảo mắt sang chỗ cô bạn của mình, thấy cô hơi run rẩy vì lạnh và quyết định làm một thứ táo bạo. Cậu cởi cái áo khoác đồng phục của mình ra và gọi cô. "Uraraka! Bắt lấy này!"

Uraraka giật mình và vươn tay kịp đón lấy cái áo. Cô chớp mắt nhìn Todoroki. "Cái này để làm gì?"

"Cậu cứ mặc tạm nó đi. Cậu đâu có muốn lăn ra ốm." Todoroki gật đầu nói.

"Chà cậu tử tế thật đấy, Todoroki." Iida gật gù theo. "Tớ cũng đã tính làm thế rồi nếu không phải tại tớ cũng bị dính mưa."

"Cảm ơn cậu, Todoroki. Tớ sẽ trả lại nó cho cậu sau giờ học."

"Này các cậu.....có cái gì đó đang cháy à?"

Mọi người đều khựng việc mình đang làm dở lại và chun mũi lên ngửi. Một mùi gỗ khói hun nồng nặc bốc lên.

"K...Kacchan! Bàn của cậu!"

"Cái đệch mẹ!" Bakugo gầm lên và rụt tay lại khỏi bàn thấy trên mặt bàn giờ là một mảng màu đen lớn.

Và đó chính là vụ việc gây nên sự ồn ào trước giờ học. Kể cả sau khi giờ học kết thúc và Uraraka đã trả lại áo cho Todoroki thì khi cậu ngước mắt ra chỗ Bakugo thì cậu ta vẫn long mắt lên nhìn cậu và giơ ngón giữa ra trước khi rời khỏi lớp.

"Chắc nó khiến cậu ấy xấu hổ lắm." Midoriya nhún vai nói. "Trông như thể cậu ấy muốn đánh ai đó."

"Ừ. Tớ có thể thấy hào quang giận dữ của cậu ấy từ chỗ tớ ngồi." Uraraka nói, đoạn lắc đầu. "Không biết có phải cậu ấy giận tớ không? Mà sao cậu ấy lại gọi tớ là Mặt Mâm nhỉ?" Cô chạm tay lên mặt. "Nó có tròn thế đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro