Khi đó tôi 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào các độc giả , tôi năm nay  đã 12 tủi .Cái tủi đang lớn đó thật là diệu kì .Ở cái tuổi này tôi đã thay đổi rất nhiều .Trước kia tôi là một cô bé vô lo vô nghĩ thì bây giờ tôi đã chính chắn hơn biết nghĩ hơn và còn hiểu chuyện hơn nữa .Cũng là lúc tôi thay đổi bản thân
  Ngày 5/9/2019 tôi đã sang lớp 6. Lúc tới trường hôm đó tôi đã rất hào hứng chờ kết quả cho kì thi chuyển cấp...nhưng không ngờ tôi lại vào lớp 6E .Tôi rất bức xúc không phải vì tôi vào lớp bét mà là vì tôi vẫn không biết điểm của tôi thì kể cả tôi vào lớp E cũng không sao. Lúc đó tôi lạc quan nên chỉ nghĩ vào lớp  đó thì có sao ! Vẫn còn các bạn thân mà. Sau ngày hôm đó bạn thân 5 năm của tôi cũng chở mặt cậu ấy tuy không có nói gì với tôi nhưng cái cách đối xử của cậu ấy rất khác có phần hơi cáu ghét. Các bạn học cũ của tôi thì cho rằng đường đường là lớp trưởng học giỏi mà phải vào lớp E...
  Buổi học đầu tiên còn bỡ ngỡ thì tôi đã ngay lập tức có thể hòa đồng với các bạn.
  Nhiều lúc nghĩ lại khoảng thời gian đó tôi lại có hơi rưng rưng mắt .
   Ngày 03/10/2019 em tôi ra đời tôi cứ nghĩ nếu tôi có thêm một đứa em thì sẽ vui đến nhường nào 😂.Nhưng không phải kể từ ngày sinh em tính khí của bố mẹ thất thường hơn.Tuy đã có một cậu con trai rồi nhưng...bố mẹ có vẻ rất quý em mà quên mất tôi. Trước kia bố yêu quý tôi nhường nào thì bây giờ tôi và bố càng xa cách nhau nhường đấy
    Ngày tháng cứ qua tiếp diễn như vậy tôi có cảm giác không còn muốn ở cạnh bố nữa và có phần hơi né tránh. Nhiều lúc tôi còn tự ngẫm nghĩ bản thân xem tại sao tôi càng ngày càng trở lên nội tâm hơn... Nhưng tôi chỉ biết rằng lý do tôi càng ngày càng bị ghẻ lạnh là cho tôi là con gái ,là phụ nữ
   Ngày 16/03/2020 cũng là sinh nhật đầu tiên tôi đón cùng em nhưng cũng là lúc dịch bệnh vẫn dịch bệnh. Tôi chưa từng được tổ chức sinh nhật to và mời bạn và đương nhiên sinh nhật những năm trước chỉ có một chiếc bánh và đón cùng gia đình. Lúc ăn cơm tối tôi vẫn luôn nghĩ chắc sinh nhật năm nay cũng sẽ vậy...và đúng như những gì tôi nghĩ nhưng điều tôi thấy buồn nhất là những lời nói của bố : "Hôm nay sinh nhật mày à !" .Khi mẹ đề cập đến vụ mua bánh thì bố lại : " Mua làm gì chờ khi nào 18 tuổi thì tổ chứ một thể cho thật to vào " và những câu nói khác. Bố còn đề cập đến chuyện sinh nhật mẹ khi mà mẹ chưa từng được tổ chức một buổi sinh nhật nào. Khi nhìn vào mắt mẹ tôi có cảm giác mẹ sắp khóc.  Rồi chúng tôi chả nói gì cả mà ăn nhanh cơm. Ăn xong một lúc thì bố cũng đi chơi đến tối muộn mới về, lúc đó nhà đã tắt hết điện rồi. Tôi nhìn thấy bố mở cửa ra ngoài sân mà mắt tôi cứ rưng rưng
   Tôi thật sự đã thay đổi rồi.....
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro