Chương 1: Sự thay đổi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng, tại trường The First...

-Chào buổi sáng, Băng Nguyệt!

Băng Nguyệt liền quay đầu về phía sau, thì ra người gọi cô là Liên Hoa. Cô nở một nụ cười ấm áp, nói:

-À, chào buổi sáng nha, Liên Hoa!

Liên Hoa nhìn Băng Nguyệt chằm chằm, hỏi:

-Bộ hôm qua không ngủ được hay sao vậy? 

Băng Nguyệt dụi dụi mắt, rồi nói:

-À, không, hôm qua tối coi phim thôi, chứ không có gì đâu!

-Ồ, vậy hả? Cứ tưởng nhớ nhung anh nào! Làm mừng hụt nè...

-Thôi đi, nhanh dzô trường đi, trễ rồi kìa!

Rồi cả Liên Hoa và Băng Nguyệt cùng nhau vào trường...

Tại lớp A4....

-Hôm nay các em sẽ thi để xem phân lực sức mạnh của các em như thế nào để xếp vào nhóm nào... Bây giờ các em đến phòng thi đi nhé!- Cô chủ nhiệm nói.

Ở dưới lớp, Liên Hoa nhìn Băng Nguyệt khẽ cười. Sau khi cô đã đi, Liên Hoa cùng Băng Nguyệt đi cùng nhau xuống phòng thi. Vừa đi, Liên Hoa khẽ liếc mắt sang Băng Nguyệt, thấy Băng Nguyệt bình thản đến kì lạ, cô hỏi:

-Ê, làm gì mà bình tĩnh thấy sợ vậy? Tao đang lo muốn chết nè!

Băng Nguyệt khẽ cười, nhìn Liên Hoa nói:

-Nhìn tao vậy thôi chứ cũng lo mà, đừng nhìn bề ngoài mà đánh giá tao như vậy nhá!

Rồi cũng đến phòng thi, Băng Nguyệt và Liên Hoa phải chia tay nhau, vì mỗi người thi khác phòng. Liên Hoa là sức mạnh của thiên nhiên còn Băng Nguyệt là sức mạnh của băng. Trước khi vào phòng thi, Băng Nguyệt khẽ nhắm mắt và hít thở thật sâu. Cô mạnh dạn mở tung cánh cửa và bước vào trong. Vừa bước vào, cánh cửa đã tự đóng lại, cô cứ như đang bị nhốt trong một căn phòng, không thể thoát ra, xung quanh chỉ có một màu đen bao bọc. Bỗng một ánh sáng lạ phát ra làm cô nhắm cả 2 mắt. Mở mắt ra, cô thấy quang cảnh đã thay đổi từ lúc nào. Trước mặt cô là một con quái vật cấp A. Cô không hề tỏ ra sợ hãi hay hoang mang, cô vẫn bình tĩnh, nhắm đôi mắt lại, mở mắt ra cô liền nói to:

-Băng kiếm...

Lập tức, một thanh kiếm bằng băng đã xuất hiện trên tay cô. Cô cầm thanh kiếm, nhảy lên phía con quái vật và "Xoẹt", cô đáp xuống mặt đất an toàn, thanh kiếm trên tay cũng biến mất. Cô đứng dậy, ra ngoài. Vừa bước ra khỏi phòng, ngước nhìn lên phía trên của phòng, thời gian mà cô tiêu diệt con quái vật là 12 giây. Cô khẽ nhếch mép cười rồi lững thững đi tiếp. Cô không đi tìm Liên Hoa mà đi ra sau trường, nơi có cây anh đào tươi tốt, cô ngồi xuống dưới gốc cây rồi hít thở thật sâu. Cô nhắm mắt và đánh một giấc thật say....

............

Cô mở mắt dậy sau tiếng gọi quen thuộc của đứa bạn:

-Dậy đi, mau dậy để xem kết quả đi nè! 

Băng Nguyệt tỉnh dậy, cô lấy tay dụi dụi vào mắt, mơ màng hỏi:

-Có kết quả rồi hả? Nhanh vậy!

-Nhanh chậm gì... Mau đi xem đi!

Vừa nói Liên Hoa vừa kéo Băng Nguyệt dậy. Họ vừa đi vừa trò chuyện trong suốt quãng đường đến bảng thông báo.

-Mà thi xong là mày ra đó ngủ luôn đó hả? 

-Ừ, thì sao? Có gì lạ lắm hả?

-Không, nhưng tao nghe nói ở cái cây đó từng có một câu chuyện tình gì gì đó xảy ra... Tao còn nghe lời đồn ở đó hình như còn linh hồn của cô gái hay của chàng trai nữa đó...

-Thì sao? Miễn sao là không hại ai được rồi! Mày cần quan tâm làm chi...

-Nhưng mà .......

-Nhưng nhị gì nữa.... Mau lại xem bảng thông báo đi kìa!

Vừa nói, Băng Nguyệt vừa đưa tay chỉ về phía bảng thông báo đông nghẹt người chen chúc nhau xem kết quả. Băng Nguyệt nhăn mặt, cô khó chịu về sự ồn ào và cái cảm giác ngột ngạt cứ làm cô thấy muốn đi khỏi nơi náo nhiệt này nhưng vì Liên Hoa muốn xem kết quả như thế nào nên cô đành nán lại chút. Đứng từ xa, Băng Nguyệt nhìn đám đông ở đó mà thở dài ngao ngán....

-Haizzz, thật không biết tại sao họ có thể chen chúc nhau xem nữa kia chứ! Từ từ rồi xem, nó vẫn ở đó chứ có đi đâu đâu mà........ Thật là........

Vừa nói cô vừa nhìn sang chỗ khác. Cô bỗng thấy một cô gái với mái tóc vàng xinh đẹp đứng nhìn vào phía trong, cô không quan tâm lắm nhưng vẫn thắc mắc tại sao cô ta lại đứng đó mà không vào bên trong. Cô nhìn sang phía khác rồi dừng mắt khi thấy cô gái ban nãy, trên khuôn mặt xinh đẹp đang có một hàng nước mắt dài chảy xuống, trông cô gái bây giờ có vẻ rất đau khổ... Băng Nguyệt chỉ lặng yên đứng nhìn, đang nhìn cô gái thì bỗng Liên Hoa chạy ào tới, ôm chặt cô rồi vui cười nói:

-Nhìn ai mà nhìn dữ dậy hả? 

Băng Nguyệt giật mình nhìn sang Liên Hoa, vẻ mặt thoáng hơi bất ngờ nhưng cũng lấy lại bình tĩnh nhanh chóng:

-Trời ơi, tao đang nhìn cô gái tóc vàng ở ngoài kia làm gì nhìn vào trong này....

-Cô gái tóc vàng nào?

Băng Nguyệt chỉ tay về phía đó

-Đó, cô gái đó đó, thấy chưa?

-Đâu, có thấy ai đâu?

-Trời ơi, thì ..............

Băng Nguyệt rất ngạc nhiên khi nhìn ra thì cô gái đã biến mất từ lúc nào. 

-Mày có sao không đó? Có ai ngoài đó đâu!

-À, chắc là đi mất rồi! Thôi, không bàn chuyện này nữa, mà mày vào nhóm nào?

-Tao vào nhóm Nature, đội Thiên Nhiên á!

-Ờ, tao biết từ đó mà, không cần dịch nghĩa đâu! Mà nhóm đó hợp với sức mạnh của mày đó.

-Ừ, y vậy đó.... Mà........

-Mà sao?

-Tao không thể thấy tên mày trong nhóm nào hết à!

-Cũng phải thôi! Để tí tao coi, giờ đi ăn đi, tao hơi đói rồi!

-Ừ, cũng được...

Cả Liên Hoa và Băng Nguyệt cùng đi xuống căn-tin xem có gì ăn không. Họ vừa đi xuống đã thấy quang cảnh nhộn nhịp cả lên. Liên Hoa thì như đứng hình, cô khẽ nhìn sang Băng Nguyệt, Băng Nguyệt thì mặt nhăn nhó đến đáng sợ. Băng Nguyệt và Liên Hoa vẫn đi xuống quầy bán đồ ăn. Băng Nguyệt thì chọn một phần kem vani và một phần sushi, còn Liên Hoa thì chọn một phần món ăn Pháp gồm món khoai tây chiên 2 lần, gan ngỗng và bánh Macaron. Họ cùng đi xuống dãy bàn sát mép với cửa kính để dễ nhìn ra ngoài ngắm cảnh hơn. Đang ăn thì một chàng trai cao to, điển trai lại gần bàn của Băng Nguyệt và Liên Hoa. Cả 2 không hề quan tâm, dù biết hay không họ vẫn không quay lại nhìn hay chú ý đến. Tiếng bước chân càng bước lại gần hơn, tiếng hò hét càng to hơn. 

-YA, Hoàng tử ơi! Xin hãy nhìn em một lần đi mà!- Một nữ sinh nào đó hét lên.

-Hoàng tử ơi, xin hãy yêu em đi mà!-Một nữ sinh nào tiếp tục kêu lên.

....

Nghe những tiếng kêu la, hò hét cổ vũ đó, khuôn mặt Băng Nguyệt tối sầm lại. Cô thực sự rất bực mình, sao bọn nữ sinh đó không chạy lại ôm hay hôn luôn cho rồi đi, ở đó mà lo hét lên......

Bỗng cô ngước lên khi người con trai đó tiến lại gần cô, Liên Hoa ngừng ăn và nhìn theo. Chàng trai liền khẽ vuốt bên mép miệng dính chút kem của Băng nguyệt đưa lên miệng "thưởng thức". Chứng kiến cảnh tượng đó, đám fan kia nhìn Băng Nguyệt bằng ánh mắt ghen tị, còn Băng Nguyệt thì đứng hình, cô không thể nói nên lời với cái hành động đó. Chàng trai đó khẽ nhếch mép cười, cúi xuống gần khuôn mặt của cô hơn. Băng Nguyệt cúi gầm mặt xuống rồi bỗng bất ngờ cô ngước mặt lên, xáp lại gần, tỏ vẻ thách thức. Chàng trai khẽ cười rồi nhắm mắt, định trao cho cô một nụ hôn. Băng Nguyệt biết ý định đó của hắn, cô liền chặn lại và hỏi:

-Anh là ai? Tới đây làm gì?

Chàng trai liền đứng thẳng dậy, nói:

-Tôi là Hoàng tử của cả ngôi trường này, tôi tới đây để đưa cô tới văn phòng của nhóm chúng tôi.

-Nhóm của các anh?

-Phải.

Băng Nguyệt nhắm mắt, còn Liên Hoa nhìn cô với ánh mắt khó hiểu, đám fan kia thì trơ mặt ra. Cuối cùng, cô mở mắt ra và bình thản hỏi:

-Tôi vào nhóm các anh? Chắc chắn chứ?

-Chắc chắn vì tên cô trên bảng thông báo vàng mà, đâu thể nhầm lẫn được.

"HẢ", tiếng hét ngạc nhiên của Liên Hoa và đám fan đứng sau.

-Thôi được rồi!

Tiếng nói của Băng Nguyệt phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. Tiếng bước chân của Băng Nguyệt và tiếng bước đi của chàng trai làm Liên Hoa sực tỉnh, đám fan nhìn theo với ánh mắt căm hờn Băng Nguyệt, họ khẽ thì thầm với nhau nhiều điều không tốt về cô, mặc dù nghe thấy nhưng cô vẫn bỏ mặc. 

Tại văn phòng...

Cô bước vào với tâm trạng khó hiểu, sao mọi chuyện cứ diễn biến theo sự khó hiểu như thế vậy.

-Cô ngồi đi!

Tiếng nói của chàng trai làm cô sực tỉnh.

-À, được rồi!

Cô nhìn xung quanh, xung quanh rộng rãi, các chiếc bình cổ được trang trí trên những chiếc tủ kính. 

-Cô uống đi.

-À, cảm ơn...

Cô nhìn tách trà đặt trước mặt, cầm lên, cô nghe thoang thoảng mùi hương của hoa anh đào. Cô uống được một ngụm thì thấy cả cổ họng mình như được hồi sinh, có một hương vị dịu nhẹ thoáng qua. Trước mặt cô là một chàng trai nhìn trông khá chững chạc, có vẻ lớn tuổi hơn cô rất nhiều.

-Bây giờ chúng ta sẽ nói chuyện với nhau.

-Được.

-Cô muốn biết vì sao cô được vào nhóm chúng tôi không?

-Vì sao?

-Vì cô có một sức mạnh tuyệt vời, nó thật sự rất mạnh, chúng tôi sẽ phát huy sức mạnh tiềm ẩn trong cô. Và cô đã hoàn thành bài thi trong một thời gian rất ngắn, phải nói là vượt kỷ lục cũ của trường. 

-Chỉ vậy thôi à?

-Phải, chỉ có vậy, cô còn thắc mắc hay không hài lòng gì nữa sao?

-Không, không có gì.

-Vậy cô sẽ vào nhóm Death chúng tôi chứ!

-Được, tôi rất hân hạnh.

Cả hai bắt tay nhau, thế là cô đã vào nhóm có quyền lực nhất trong trường này. 

Chàng trai ấy liền tự giới thiệu mình

-Tôi tên là Vĩ Kì, quản lí của nhóm.

-Tôi là Vương Băng Nguyệt, thành viên mới của nhóm. À, cho tôi hỏi khi nào tôi gặp được các thành viên trong nhóm vậy?

-Chuyện đó thì cứ từ từ, ai trong nhóm cũng sẽ dần dần xuất hiện và tụ họp thôi, cô không cần phải lo đâu! Mà người khi nãy gọi cô đây cũng là một thành viên trong nhóm đấy. Tên cậu ta là Light. Cậu ta là hoàng tử thứ 2 của trường này.

-À, tôi hiểu rồi!

---HẾT CHƯƠNG 1---

Nhớ vote cho mình nha!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro