Chương 2: Tiếp theo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng dần dịu lại bởi tiếng nói cười ríu rít của Hoa Đăng và mọi người. Dần dần, cô đã không còn ác cảm với tên đó nữa, nhưng vẫn cảm thấy ghét ghét hắn ta vì sự kiêu ngạo, cái gì cũng hất mũi tỏ vẻ ta đây, mà cô thì lại chúa ghét cái bản tính đó.
-Nãy giờ nói chuyện phiếm cũng nhiều rồi! Giờ chúng ta sẽ vào chuyện chính chứ nhỉ!?-Cô nhìn mọi người đang nói chuyện vui vẻ, cất lên giọng nói nhẹ bẫng nhưng lại có uy lực khiến cả căn phòng từ có tiếng nói ríu rít dần im bặt và lặng lẽ nhìn cô.
Cô không quan tâm lắm đến ánh mắt mà mọi người nhìn mình, chỉ khẽ uống một ngụm trà. Anh thấy bầu không khí gượng gạo quá nên mới thốt lên mấy lời:
-À đúng rồi! Giờ chúng ta vào chuyện chính chứ nhỉ, đúng không mọi người? Ừm.... Ờ.....!!!
Anh cất tiếng nhưng chẳng ai thèm đoái ngoài, chỉ tập trung nhìn vào cô, cô vẫn ung dung nhắm nghiền mắt, bình thản uống trà. Sau khi bị "quê" một trận, anh im bặt, cúi đầu xuống, nước mắt đầm đìa chỉ ngồi một góc tối trong căn phòng.
-Chuyện chính là chuyện gì?- Hắn ta thốt lên, nhìn cô.
Cô vẫn ngồi đó uống trà, không đáp lại. Bầu không khí im lặng đó vẫn cứ tiếp tục cho đến khi Hoa Đăng lên tiếng trước.
-Anh à, hay chúng ta đưa cho họ báu vật của làng mình được không?
Vừa dứt lời, Hoa Đăng đã bị ánh mắt giận dữ của hắn ta làm sững người, lúc ấy, Hoa Đăng chỉ biết cúi đầu xuống. Tức thì hắn ta nói:
-Các người muốn có báu vật của chúng tôi làm gì? Nếu là việc hệ trọng thì tôi sẽ đưa, còn nếu.....
Cô lập thức nhìn thẳng vào mắt hắn ta rồi nói:
-Chúng tôi không cần cái báu vật đó, chúng tôi cần cái khác....!
Hắn ta nhìn cô chằm chằm, nhìn với ánh mắt vô cùng khó hiểu. Khó hiểu vì khi có ai tới cái làng này đều chỉ nhắm tới cái báu vật ngàn năm quí hiếm đó, nhiều người còn đồn thổi báu vật đó có thể làm gia tăng sức mạnh, có thể biến từ một con thú vô tri vô giác trở thành một con người có sức mạnh vượt trội.... để rồi cái làng này phải trải qua biết bao cuộc chiến đẫm máu để gìn giữ thứ mà tổ tiên đã để lại.
Hắn ta nheo mắt nhìn cô, hỏi:
-Thế rốt cục cô muốn gì?
Cô khẽ đặt tách trà xuống bàn, kể lại tất cả mọi chuyện cho hai người họ nghe. Hai người họ chăm chú nghe từng câu, từng chữ như đang nghe cô kể lại một câu chuyện cổ tích thú vị mà lần đầu tiên trong đời họ được nghe.
Kể xong, cô im lặng nhìn họ. Hoa Đăng chỉ biết nhìn sang anh mình với ánh mắt " Anh nên xin lỗi họ đi, anh hiểu lầm họ từ đầu rồi!". Hắn ta không nói gì thêm, chỉ lặng nhìn sang chỗ khác.
-Cần sự hợp tác của hai vị đây để tìm lại Liên Hoa.- Cô nói rồi lại uống trà.
-Được!- Hắn ta nói với vẻ chắc chắn.
Thế là cô và anh ở lại đó để tìm tung tích của Liên Hoa.
Cô bước ra ngoài, đứng dưới bầu trời đêm đầy những ngôi sao lấp lánh, cô chỉ suy nghĩ đến cô bạn thân với nụ cười ấm áp  đó. Sốt sắng lo cho người bạn mà cô rất yêu quý, nếu không có Liên Hoa chắc cô cũng chẳng thoát khỏi vòng xoáy ấy, phải, cũng nhờ Liên Hoa mà hôm nay mới có Băng Nguyệt cô.
Đang mải suy nghĩ, bỗng một tiếng nói cất lên cắt ngang suy nghĩ của cô lúc này.
-Băng Nguyệt!!!!
-Hửm!?-Cô quay sang nhìn, hoá ra là hắn ta. "Hắn ta tới đây làm gì nhỉ?"Cô tự hỏi.
-Trước tiên, tôi cũng xin lỗi vì đã hiểu lầm cô đến đây vì báu vật. Sau thì... Ừm......-Hắn ta nhìn sang phía khác, vẻ ngượng ngùng.- Chào mừng cô đến với làng Dối Trá này....!!!
Cô nhìn hắn ta, đâu ra một tên dở hơi không biết ăn nói thế này.
-Nếu không có chuyện gì thì xin mời ngươi trở về phòng...!!!-Cô thật chẳng muốn nói tới hắn ta, giờ cô chỉ muốn ở một mình, như thế có lẽ sẽ tốt hơn cho tâm trạng của cô, cả ngày hôm nay đã quá mệt mỏi.
Thấy cô có vẻ muốn "đuổi" đi nên hắn ta cũng đành im lặng quay đi, chẳng nói gì thêm.
Tối đó, cô cũng chẳng ngủ được, chẳng phải vì lạ chỗ mà vì lo cho an nguy của bạn mình thì hơn. Thế là chẳng biết làm thế nào nên cô đành phải đi ra ngoài khoảng sân rộng, đi đây đi đó cho khoay khỏa tâm hồn, có thể sẽ dễ ngủ hơn, sẽ vơi bớt đi phần nào sự phiền muộn.
Vừa đi dăm ba bước, cô đã nhìn thấy một bóng người đứng ngay khoảng sân phía trước. Khẽ đi đến mà không phát ra một tiếng động nào, nhìn kĩ thì..... Hoá ra là hắn ta, mà hắn ta làm gì giữa hôm giữa khuya. Tính tò mò của cô nổi lên, cô bước đến rồi cất tiếng.
-Này, khuya rồi không ngủ còn ở đây làm gì?
Hắn ta giật mình quay lại. Chỉ cảm thấy ngạc nhiên vì không ngờ đã khuya như thế mà cô còn thức. Hắn khẽ cười:
-À.....! Tôi đang.....
Cô khoanh tay, nhìn lần lượt từ trên xuống dưới, rồi phát hiện trên tay hắn cầm một cây cung. Cô nghĩ thầm, giờ này đã khuya đến vậy mà còn có tâm trạng để bắn cung, thật không hiểu nổi.
Hắn ta trước có chút ngạc nhiên vì sự xuất hiện của cô nhưng sau thì lại cảm thấy vui hơn một chút. Hắn đưa cây cung lên, tiện tay liền cầm mũi tên rồi nhắm ngay hồng tâm.
"Vụt...." Mũi cung tên bay vụt và dừng lại ngay trên hồng tâm.
Hắn đắc chí, chắc chắn cô sẽ lóa mắt trước tài bắn cung của hắn, cũng phải bởi hắn là thiện xạ trong cái làng này mà. Hắn hất mũi, tỏ vẻ ta đây.
Đang đắc thắng thì cô bỗng thốt lên:
-Có như vậy mà cũng vênh mặt.
Rồi cô giựt ngay cây cung từ tay hắn, lấy ngay hai mũi tên, liếc nhìn sang hắn rồi bảo:
-Nhìn mà học hỏi.-Rồi dừng lại, nhưng vẫn lẩm bẩm-... Đồ tự kiêu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro