CHƯƠNG 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bên trong nhà hàng Phương Đông đang phát bản nhạc cổ điển du dương, trầm ấm khiến cho không gian nơi này càng thêm đẳng cấp. Thực khách nơi đây dù đều là những người của tầng lớp thượng lưu nhưng hôm nay ai ai cũng phải nhìn về phía chiếc bàn đôi cạnh sổ sát đất – chỗ ngồi của hai anh chàng có tướng mạo xuất chúng. Cả hai người đều phát ra một sức hút kì lạ, hấp dẫn nhưng lạnh lẽo. Đến cả những người có con mắt nhìn sắc sảo như Hàn Linh cũng để ý. Dù vậy nhưng cô cũng chẳng bận tâm nhiều, cô cùng chị Ngân bắt đầu gọi món và thưởng thức.

"Nghe nói bên Mỹ mới chỉ vừa kết thúc năm học mà sao em gái tôi lại vội vàng tới Việt Nam rồi!?"

"Đúng là em quyết định sẽ học tại Việt Nam trong thời gian tới nhưng không hiểu sao bố mẹ em còn nôn nao hơn cả em, vừa mới kết thúc năm học liền điều thư kí Kim bay qua để chuẩn bị thủ tục. Làm hè năm nay em lỡ hẹn bao nhiêu concert của các tiền bối!"

"Thôi! Dù sao thì cũng không đi được mà các tiền bối thì lúc nào gặp chẳng được."

"Biết thế nhưng mà đấy là ở ngoài đời, em muốn nhìn họ ở trên sân khấu, muốn nhìn thái độ của họ về âm nhạc của bản thân. À thế còn trường học, chỗ ăn ở và chỗ luyện tập của em ở Việt Nam thì thế nào ạ?"

"Em sẽ học tại Hanoi International School, em sẽ cùng người quản lý mới này ăn ở tại khu chung cư Dream và tất nhiên là sẽ luyện tập tại trụ sở công ty cách đó không xa. Mà chị nghe nói là phụ thân và mẫu thân của em sẽ đích thân bay qua đây trước khi em bắt đầu đi học ở trường đấy!"

"Cái gì ạ? Sao bố mẹ em lại phải đích thân bay sang tận đây? Theo sự am hiểu của em về bố mẹ mình thì đây không phải là cách làm việc bình thường của họ."

"Chị cũng chẳng biết nữa, bố mẹ chị bảo là cậu mợ sang đây để kí hợp đồng quảng cáo quan trọng cho nhóm nhạc của anh trai em, nếu như có hợp đồng này thì nhóm nhạc sẽ có một bước tiến xa, nhân tiện sang đây thăm em luôn."

"Ồ... Thôi chị em mình ăn đi không đồ nguội mất!"

Dứt lời, cô gắp một miếng shushi cá hồi đặt vào đĩa ăn của chị, đây là món mà chị thích nhất. Cô rất yêu thương người chị họ này vì khi bắt đầu học tiểu học, sự nghiệp của bố mẹ cô đang phát triển, lúc bấy giờ họ bất đắc dĩ phải để đứa con gái nhỏ của mình lại ở với gia đình cô dượng, trong suốt thời gian ấy, một đứa trẻ mới biết đánh vần đã phải học tự mình làm mọi việc và người luôn luôn ở bên giúp đỡ cô, tâm sự cùng cô đó là chị Ngân. Chắc có lẽ tình cảm cô dành cho chị chỉ ít hơn một chút so với anh hai.

Nghĩ đến anh hai, cô chợt nhớ ra mình quên chưa báo với anh hai mình đã về Việt Nam nên cô nói ngắn gọn với chị Ngân rồi đi vào nhà vệ sinh.

Vừa bấm số anh hai, cô vừa tập trung suy nghĩ về màn đối thoại sắp tới nên đã không biết bản thân đang ở trong nhà vệ sinh NAM từ lúc nào. Điện thoại mới được kết nối thì đầu dây bên kia đã nhanh chóng bắt máy.

"Alo.... Anh nghe đây này nhóc!"

"Này này, anh học ở đâu ra từ nhóC đấy hả? May cho anh là anh không có ở đây, không là em đã khô máu với anh rồi!"

"Thôi thôi, nóng giận bớt xinh~"

"Anh còn dám gọi em là nhóc nữa thì em.... em.... em sẽ...."

"Hahaha.... Em định làm gì anh tiếp theo nữa đây!?"

"Anh...."

Hàn Linh hậm hực thầm ghi nhớ mối thù này trong lòng.

"Thôi, anh không đùa nữa được chưa! Sao hôm nay lại gọi cho anh hai thế này? Chắc không phải là chỉ muốn được anh trêu đấy chứ!?"

"Tất nhiên là không rồi. Em gọi để báo tin là em đã về Việt Nam rồi."

Trong lúc mải mê nói chuyện điện thoại, có một bóng đen đang dần dần tiến lại phía cô từ đằng sau. Cô chẳng để ý cho đến khi thấy một bàn tay đặt lên vai cô. Chiếc điện thoại trong tay cô cuối cùng cũng rơi xuống sàn kêu lộp bộp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro