CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bước xuống xe, hít thở bầu không khí trong lành cô cảm thấy trong lòng thật khoan khoái. Cô thực sự thích chỗ ở mới này, ở phía dưới của khu căn hộ có một vườn hoa nhỏ, có sân chơi cho trẻ em, còn có hồ bơi và khu vực dành riêng cho người cao tuổi tập luyện. Đột nhiên, có một bóng người chạy nhanh qua va phải cô khiến cô mất đà ngã về sau, may thay cô được chị Ngân đỡ nên vẫn có thể giữ thăng bằng.

"Cướp... Cướp... Trả lại túi cho tôi..."

Hàn Linh không suy nghĩ, liền đuổi theo tên cướp. Tên cướp kia chạy rất nhanh nhưng bên này, cô cũng sắp đuổi kịp được hắn. Ngay khi còn ở phía sau hăn một khoảng rất gần, cô đạp ngay vào bắp chân của hắn, cú đạp này dùng lực quả thật không nhẹ, hơn nữa, hắn cũng không đề phòng đến trường hợp này nên ngã nhào xuống đất, chiếc túi xách trong tay văng xa vài mét. Đúng lúc cô không biết xử trí thế nào thì tổ an ninh của khu chung cư đến kịp lúc, cầm chặt hai tay rồi đưa hắn đi làm việc với cảnh sát khu vực.

Xong xuôi, cô nhặt chiếc túi xách kia lên. Nhìn sơ qua thì đây là một chiếc túi hàng hiệu, là phiên bản giới hạn của Gucci. Cô lại chạy về chỗ ban nãy thì thấy có một người phụ nữ đang đứng cạnh chị Ngân.

"Linh này, dì đây là người bị mất túi đấy"

Người phụ nữ này chắc cũng tầm tuổi mẹ cô, làn da vẫn căng mịn, dáng người cũng rất đẹp, váy áo, phụ kiện trên người cũng đều là hàng hiệu đắt đỏ toát ra khí chất cao sang, quyền quý. Người phụ nữ này làm cô liên tưởng tới mẹ mình, dù có bận rộn nhưng bà vẫn dành rất nhiều thời gian và tiền bạc để chăm sóc sắc đẹp.

"Con chào dì! Đây là túi xách của dì ạ!"

"Dì cảm ơn con. Con gái nhà ai mà xinh xắn, đáng yêu lại còn tốt bụng. Thời buổi bây giờ các cô gái trẻ còn mấy ai được như con."

"Dạ không, con không dám, dì khen con ngại lắm!"

"Ôi dào... May mà có con giúp dì lấy lại túi xách. Nếu trong túi xách này mà không có chiếc nhẫn năm xưa chồng dì tặng thì dì cũng chả thiết tha gì đâu... Mà ông quản gia ta đợi ở đây vài phút để ông đi lấy xe mà mãi chưa thấy... Về phải cho ông ta một trận..."

Dáng vẻ của người phụ nữ trung niên lúc đó trông thật tức cười, trông vô cùng trẻ con. Vừa dứt lời, một chiếc xe BMV màu đen từ xa tiến tới. Từ ghế lái, một người đàn ông bước xuống, chạy về phía người phụ nữ.

"Phu nhân, để bà đợi lâu rồi!"

"Đúng lúc lắm, Lương quản gia, đợi khi về nhà ông liền biết tay tôi, tôi sẽ nói với lão gia."

"Phu nhân.... Có gì từ từ nói."

"Không có từ từ gì hết."

Bà dứt lời, quay sang phía Hàn Linh.

"Thôi, dì phải về rồi. Cảm ơn con rất nhiều vì đã giúp đỡ cho dì. Đây là danh thiếp của dì, có việc gì cần con cứ gọi cho dì, dì luôn sẵn sàng giúp đỡ con."

Nói rồi, bà đưa cho cô tấm 1 tấm danh thiếp, tấm danh thiếp với chữ được mạ vàng này đã nói lên một phần về bà và Linh lại càng chắc chắn rằng bà cũng là người thuộc tầng lớp thượng lưu.

Cô cất danh thiếp vào chiếc túi vải mà mình đang đeo rồi cùng chị Ngân tiễn bà lên xe. Xe đã đi được một đoạn, chị Ngân liền cảm thán.

"Em dũng cảm thật đấy, là chị, chắc chị không thể làm được giống em đâu."

"Tự tin lên nào! Mỗi người sẽ có một cách xử lí riêng mà. Chúng ta định đứng đây đến bao giờ thế? Xương cốt em giờ rã rời hết rồi đây này TT.TT"

"OK! Chúng ta đi thôi, để vali chị kéo cho."

"Vậy em không khách sáo đâu đấy!"

"Này này, chị nói thế mà cô không chút động lòng nào đấy à!"

"Chị giành thì chị hưởng thôi >.<"

"Cái con bé này..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro