Còn yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta hỏi em còn yêu anh không? Em trả lời có. Sau đó người ta cười, em cũng cười.
Thật ra tình càm dành cho một người mình xem duy nhất, đâu thể nói quên là quên, nói chia tay là chấm dứt? Tình cảm không thuộc phạm trù lý trí có thể quản lý, thành ra nó ương bướng, đáng ghét vô cùng. Nó làm cho người ta điên cuồng, chìm đắm trong hạnh phúc. Rồi bất chợt mơ hồ, ngã vội trong tuyệt vọng hoang tàn. Con người ta cứ vồ vập tìm kiếm, cứ để mặc vòng xoáy tình cảm xoay vần.     Rồi người ta lạc, để lại thanh xuân úa tàn màu nắng cũ. Để tuổi trẻ trở thành những ngày dài của đợi chờ, của tiếc nuối.
Em biết mình đang lạc. Nhưng thoát ra, em thật sự chẳng muốn. Thà em dối mình anh vẫn yêu, còn hơn chấp nhận sự thật phũ phàng rằng mình mất nhau đã lâu rồi. Em mong ngày nào đó anh về, mình vẫn sẽ chung lối, vẫn sẽ vui vẻ cười đùa, như ngày ta thương nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro