Mình chia tay là thật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Đến hôm nay, đến giờ này, có lẽ anh à! Em vẫn chưa tin chuyện mình đã kết thúc. Vẫn cố tin vào cái suy tưởng vụn vỡ đến mơ hồ rằng " ta xa nhau chỉ là giả vờ". Giống như những lần giận dỗi chẳng thể gặp mặt, chẳng biết liệu anh có còn yêu em hay không? Em nói câu chia tay. Vội vàng, không suy nghĩ. Em đem chút nóng giận, chút trẻ con làm nát tan sợi dây tình cảm vốn mỏng manh giữa đôi mình, giữ lại những thớ cảm xúc hỗn độn không còn muốn xếp lại nơi anh. 

       Em nhớ có lần em hỏi anh rằng anh có thấy em phiền không? Vì lúc nào em cũng tíu tít chuyện trò chẳng kiểm soát, cứ cười lớn, cứ hát vang, cứ hay giận dỗi, có lẽ cứ làm anh thấy ngại với mọi người. Em nhớ rõ anh trả lời "phiền lắm ấy". Và em bật khóc, tự nhiên như đứa trẻ lên ba không được kẹo. Em con nít thật, chưa để anh nói hết đã khóc, thật mất mặt. Anh nói tiếp " nhưng anh thích em như vậy, vì như vậy anh mới yêu em". Hóa ra ... hóa ra anh có yêu em! Chỉ là hiện tại, tương lai, anh không yêu em nữa. Phải không anh?

        Mình bên nhau từ hồi chưa biết yêu là gì, đến lúc hiểu rồi, bên nhau rồi, anh đều luôn tốt với em. Anh hiểu em bên ngoài tỏ ra kiên cường, luôn luôn mạnh mẽ, thực ra yếu đuối đến tận cùng, nhẹ dạ đến cả tin.  Mọi lần anh đều hiểu chỉ lần này anh không hiểu, hoặc như người ta nói,  anh cố tình không muốn hiểu.  Em từng thừa nhận với anh rằng em nói chia tay  chẳng phải muốn kết thúc mối quan hệ với anh, chỉ đơn giản là em giận dỗi, muốn thử xem anh có đủ yêu em, tình cảm đó có đủ sâu đậm để anh níu em lại hay không? Và chắc là, như anh nói về tình mình, ừ thì nhạt rồi! Và ừ thì, em sai rồi. Em sai vì quá tự tin vào tình cảm anh dành cho em, sai vì quá trẻ con không giữ anh thật chặt và sai vì, em cho là em đủ tốt để anh chẳng muốn rời xa. 

       Nhưng mà, mình chia tay là thật! Anh muốn rời xa, chẳng dối. Cách em yêu anh điên điên, loạn loạn. Cách mình dừng lại nhẹ nhàng, thương tổn.  Mình chẳng cãi vã hay tức giận,  cả hai gửi dòng chia tay bình thản đến lạ thường. Chỉ là có chút vỡ nát khắc sâu trong tâm khảm, xa rồi ai nhớ về nhau?  



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro