Chương 1: Tôi và đứa cùng bàn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Thấm thoát mà đã hơn 2 năm tôi gắn bó với mái trường này, với lớp học này và với tên điên ngồi cùng bàn này. Tôi, là Nhật Vy, một nhà thiết kế thời trang tương lai với những tác phẩm thần sầu khiến dân tình chao đảo. Những "đứa con cưng" của tôi nằm đầy trong hộc bàn một cách lộn xộn đầy nghệ thuật, còn những quyển sách của môn hôm nay tôi học thì nằm gọn ở nhà. Không có sách thì làm sao học? Đừng lo lắng, đã có...

     "Vĩ ơi, Vĩ ơi, sắp vào học rồi kìa, ông mau lấy sách ra kẻo thầy mắng." Tôi nhẹ nhàng nhắc nhở tên cùng bàn về nhiệm vụ tối cao của nó mỗi ngày đến lớp – cho tôi xem sách ké.

     Quang Vĩ đang úp mặt xuống bàn ngủ, bị tôi đánh thức cũng không thèm góc đầu dậy, chỉ có bàn tay lơ quơ trong cặp rồi rút ra quyển sách Toán đập bẹp lên bàn. Tôi không vì thái độ khó ở ấy mà tức giận, dẫu sao cũng hơn 2 năm rồi, tôi đã tu thành chính quả, an nhiên với đời...

     "Cái bip gì thế thằng điên này????" Tôi hét toáng lên khi nhìn thấy một "đứa con cưng" của mình nằm trong sách của hắn. "Hóa ra là mày ăn cắp của tao à?"

     Bản vẽ trong sách của Quang Vĩ là set áo cưới gồm vest và soiree kèm đầy đủ các phụ kiện như hoa cưới, trâm cài, vương miện cực chi tiết và tiêu hao công sức ba ngày trời vừa vẽ vừa chơi của tôi. Lần cuối tôi nhìn thấy nó là... là lần nào tôi cũng không nhớ. Nhưng ở trong sách của tên này thì tức là tên này lấy trộm, không thể sai được!

     Quang Vĩ nặng nề nhấc đầu lên, hờ hững nhìn "con cưng" của tôi như một đống giẻ rách, buông lời cay đắng với tôi rằng:

     "Tại sao đống xà bần đấy lại ở trong quyển sách quý hóa của tao? Bẩn cả sách. Thôi, tao cho mày luôn quyển sách đấy."

     Thật may mà lúc đó vì tức đến phát nghẹn nên tôi đã không nói thêm lời nào với hắn nữa. Nhờ vậy tôi không cảm thấy mắc nợ hắn vì "cho" tôi quyển sách. Bởi hôm nay, thầy Toán kính yêu chúng tôi kiểm tra bất ngờ và những ai không đem theo sách phải ra hành lang đứng.

     Tuy nhiên, không thể chỉ vì một ân tình nhỏ mà tôi bỏ qua cho hắn tội bắt cóc "cục vàng" của tôi. Thế là tôi liền đem đi kể lể với con nhỏ bạn thân.

     "Vậy đó! Mày xem có tức hay không. Tao nói thiệt chứ, nếu không phải thầy vào kịp thì tao đã cạo đầu nó rồi bôi vôi, thả trôi sông rồi." Hít hà, nói nhiều quá khô cổ, phải uống một ngụm nước đã.

     "Mà Vy này, tao hỏi thật, sao mày hở ra là mắng chử hotboy lớp mày xối xả mà hơn hai năm vẫn ngồi cùng bàn với nhau được hay vậy? Lẽ ra phải tranh thủ ngồi chung với crush chứ!" Đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc không hề che đậy của con bạn làm tôi phát ghen tỵ. Ai nói tôi không muốn ngồi chung với crush, nhưng... nhưng tôi đã có crush đâu!!

     Tôi từng nghe nhiều người nói rằng "muốn thanh xuân trở nên rực rỡ nếu không có bồ thì ít gì cũng phải có crush". Nhưng với tôi, những đứa con cưng mới là điều làm thanh xuân của tôi trở nên rực rỡ!

     Trở lại với câu hỏi của con bạn thân, tôi không vội trả lời mà bỉu môi ra vẻ khinh bỉ:

     "Nhìn cái bản mặt mê trai của mày kìa, tém tém lại không rớt nước miếng bây giờ. Ý là mày đang khoe được ngồi gần cờ rút cho tao ăn gato chứ gì?"

     "Không phải!" Tuy hai má đã đỏ ửng nhưng nhỏ vẫn cố gắng lắc đầu nguầy nguậy phủ nhận. "Tao đang hỏi sao mày không chuyển chỗ cho lành? Hà cớ gì cứ bám dính vào hắn? Hay là... tình trong như đã mặt ngoài còn e??"

     Tôi không ngần ngại cốc một phát lên đầu con bạn trước khi lườm nó một phát.

     "E e cái đầu mày! Chỉ là từ năm lớp 10, cô chủ nhiệm đã sắp chỗ cho lớp tao theo danh sách. Oái ăm thế nào mới hơn một năm mà gần cả lớp không là người yêu thì cũng là bạn thân của đứa cùng bàn, bảo tụi nó đổi chỗ thì thà tao ôm chiếu lên lớp ngồi riêng một góc còn hơn."

     "Thì gần cả lớp thôi mà, số còn lại chẳng lẽ không có ai muốn ngồi gần Quang Vĩ." Con bạn thân hết thuốc chữa này, dù đã có crush hẳn hòi mà vẫn đi tia trai lớp tôi cơ đấy! Nhìn ánh mắt thèm thuồng của nhỏ khi chợt thấy tên chết bằm đó ở hành lang kìa. Sởn hết cả gai ốc!

     "Ừ, thì số còn lại là tao và nó đấy. Số nữ lớp tao đã ít, thế mà chúng nó lại còn có bồ sớm, báo hại tao chẳng thân được với ai, suốt ngày ngồi trong lớp lủi thủi một mình với các cục cưng." Tôi xoa xoa quyển sổ trong tay, giọng đầy buồn tủi.

     "Thì mày còn có tao mà!"

     Ôi!!! Cuối cùng con bạn tôi cũng nói được tiếng người rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro