Có câu chuyện nhỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tựa đề: Có câu chuyện nhỏ.
Thể loại: Ngược.
Giới hạn độ tuổi: 17+.
Nhân vật: Lee Taeyong x Nhân vật hư cấu (Y/N).
Quyền lợi/Trách nhiệm: Đây là tác phẩm tiểu thuyết hư cấu của người hâm mộ. Mình ước gì Taeyong là của mình thật.
Trạng thái: Hoàn thành.
Lưu ý: Câu chuyện có yếu tố TỰ SÁTTRẦM CẢM. Cân nhắc trước khi đọc.
Ghi chú: Câu chuyện có yếu tố nhạy cảm, vui lòng cân nhắc trước khi đọc. Câu chuyện sẽ được kể lại dựa trên góc nhìn của một người thứ ba.
___

"Anh Johnny mới đến hả?"

"Ừ, khách đến chưa em?"

"Khách đến cũng khá đông rồi ạ, khoảng 5 phút nữa mình bắt đầu nhé!"

Công việc của tôi rất đơn giản, mỗi ngày đúng 7 giờ tối, tôi đến quán cà phê và kể những câu chuyện nhỏ. Tôi tự xưng bản thân là "người kể chuyện" bởi tôi không phải một diễn thuyết gia với những lập luận sắc bén cũng không phải là diễn viên hài độc thoại với những câu chuyện hài hước. Tôi chỉ đơn giản đến, kể lại những câu chuyện đời thường của mình và lắng nghe những câu chuyện của những vị khách thân thuộc hay xa lạ kia.

Điều thú vị nhất trong công việc của tôi không phải là được nói lên câu chuyện của mình mà là được lắng nghe những câu chuyện của nhiều người khác nhau. Tôi cùng khóc với họ, cùng cười với họ, cùng họ đi trên những con đường mới lạ mỗi ngày. Hơn thế nữa, tôi thông qua công việc này mà gặp gỡ được nhiều người và kết giao với nhiều người bạn quý giá, mở rộng đôi mắt nhìn về phía trước cũng là mở rộng con đường mà tôi đang đi.

Tuy nhiên, công việc này cũng có những khó khăn nhất định của nó, sẽ có những ngày tôi không có chuyện gì để kế. Mấy đứa nhân viên trong quán sẽ bảo những ngày đó là "ngày Taeyong" rồi cười khúc khích chọc quê tôi. Mới đầu tôi cũng dỗi ghê lắm khi biết mấy đứa ở đằng sau lưng "ghẹo" tôi như thế, bây giờ thì hôm nào hết chuyện kể, tôi đều cười tàn ác với mấy đứa rồi bảo "ngày Taeyong" lại đến rồi đây khiến tụi nó thở dài một hơi than thở là tụi nó thuộc lòng hết rồi.

Sau này không chỉ mấy đứa nhỏ trong quán mà khách quen cũng biết đến "ngày Taeyong". Sở dĩ có cái ngày này là bởi vì, những lúc không còn chuyện nào thú vị để kể tôi đều sẽ kể lại câu chuyện của người bạn thân tôi, cậu ấy tên là Taeyong. Hôm nào tôi bảo với một số khách quen hôm nay là "ngày Taeyong" họ đều càu nhàu bảo muốn nghe tôi kể chuyện mới nhưng chưa một ai quay lưng ra về mà ngược lại, trong lúc tôi kể họ vẫn chăm chú lắng nghe. Tôi biết trong thâm tâm họ đều sẵn lòng nghe lại câu chuyện này.

"Hôm nay là "Ngày Taeyong" đó nhé!" Tôi cười tít mắt chọc ghẹo mấy đứa nhân viên trong quán.

"Thật ạ? Mấy tháng rồi mới thấy anh kể lại câu chuyện này, thật lòng thì em cũng có chút nhớ." Jaemin ở phía sau quầy gọi nước, vừa lau ly vừa cố quay đầu lại để trả lời tôi.

"Lúc anh mày kể thì chê, lúc anh không kể thì lại nhớ." Tôi bĩu môi.

"Em có chê khi n-"

"Ông chủ, tới giờ rồi." Chưa để Jaemin nói hết câu, Chenle đã lớn tiếng gọi tôi.

Tôi chọc Jaemin thêm mấy câu rồi quay người đi về phía sân khấu. Gọi chỗ này là sân khấu thì cũng không đúng, thực chất chỉ là độc một cái ghế gỗ cao có thêm ánh đèn phía trên rọi xuống, còn đối diện là hai hàng bàn ghế dành cho khách, khu này không có đèn chiếu vào chỉ còn ngọn nến le lói ở giữa bàn.

"Xin chào mọi người, tôi là Johnny. Hôm nay là "ngày Taeyong" - ngày đặc biệt mà tôi không còn câu chuyện nào để kể và kể lại câu chuyện của một người bạn. Nếu vị khách nào đã từng nghe qua câu chuyện này thì hãy tiếp tục cùng tôi nghe lại câu chuyện này một lần nữa nhé, còn nếu bạn là khách mới đến thì cũng đừng lo lắng, tôi tin mọi người sẽ hiểu được vì sao tôi thích câu chuyện này đến vậy."

Tôi và Taeyong là bạn thân từ nhỏ đến lớn, chúng tôi cùng nhau đi học, cùng nhau ăn trưa, cùng nhau bị phạt và cùng nhau làm những chuyện ngu xuẩn. Tôi vẫn còn nhớ cái ngày hai đứa tôi trốn học đi ra bờ sông Hàn chơi, lúc đó bọn tôi mới học lớp 5 mà đã có năng lực dọa bố mẹ hai đứa sợ chết khiếp, các giáo viên trong trường cũng vì chuyện này mà đặc biệt "quan tâm" đến hai đứa tôi.

Kì lạ lắm! Bọn tôi sinh cùng một năm chỉ cách nhau mấy tháng, bọn tôi lớn lên cùng nhau không khác gì một cặp sinh đôi nhưng tính tình lại hoàn toàn ngược nhau. Tôi thì lớn lên to cao, hồi bé thì ngạo mạn, không chịu nể nang ai, suốt ngày hihi haha không màng gì hết. Taeyong thì ngược lại, cậu ấy lớn lên thấp bé hơn tôi, hồi bé đẹp trai lắm lại còn dịu dàng, nói chuyện dễ thương nên gái theo suốt nhưng lại có cái tính nhát gái nên không dám đáp lại tình cảm của con gái nhà người ta. Sau này lên lớp 11 lại vì một cô gái mà rung động, ngây ngây ngô ngô đem cả trái tim theo đuổi cô ấy.

Do hồi đó không đáp lại tình cảm của con gái nhà người ta nên tình yêu đầu của Taeyong lại thích "trúng" cái đứa hâm hâm dở dở, suốt ngày chỉ biết chọc phá người ta chứ đâu có nhận ra câu này đem lòng thích mình đâu. Tôi cũng không hiểu sao hai đứa nó lại chơi thân với nhau được nữa.

Tôi thì học chung lớp với Taeyong từ bé đến lớn còn cô bé kia thì là học sinh trường khác chuyển vào. Cô từ nước ngoài đến, ban đầu còn bập bẹ tiếng Hàn nên cũng không nói gì nhiều lại còn được cô chủ nhiệm xếp cho ngồi cạnh thằng ít nói nhất lớp là thằng Taeyong bạn tôi. Hai đứa nó mỗi ngày chỉ nói với nhau chào buổi sáng rồi tạm biệt lúc tan trường, ngồi phía sau hai đứa nó mà tôi như  "người mẹ" ngồi trên đống lửa, không biết làm sao để "con" mình có thể kết bạn mới.

Chưa để tôi phải lo lắng đến mất ăn mất ngủ, cô bé kia càng ngày càng giỏi tiếng Hàn thế là ngoài câu chào buổi sáng và câu tạm biệt ra thì cô bắt đầu hỏi Taeyong về sở thích của nó - cái câu cơ bản mà cô học được trong sách dạy tiếng Hàn cấp tốc. Thằng nhóc này cũng ngây ngô trả lời chân thành là nó thích chơi game và đọc truyện tranh, rồi tôi chả biết "trúng" tim đen cô kia hay sao mà cô "bắn" tiếng Hàn như tiếng mẹ đẻ, nói gì đó về mấy bộ truyện nổi tiếng. Thằng nhóc kia cũng như bị ai chạm vào tim mà giật bắn người, gật đầu liên tục, mắt sáng rực có vẻ thích thú lắm.

Hai đứa cứ như vậy mà mỗi ngày hihi haha với nhau. Dần dà theo ngày tháng, cô bé kia cũng đã có thể hòa đồng với cả lớp. Mỗi sáng cô không còn thỏ thẻ bên cạnh Taeyong chào buổi sáng nữa mà là đứng trên bục giảng nói thật to một câu chào buổi sáng cho đến khi có người đáp lại cô. Tôi gật gà gật gù nằm trên bàn tự hỏi mới hơn 6 giờ sáng mà con bé này cứ như bị lên dây cót ấy mà năng lượng tràn trề. Còn Taeyong thì mỗi sáng đều ngồi thẳng lưng, mắt sáng rỡ đợi con bé kia chạy xuống vỗ vào lưng nó một cái đau điếng người. Tôi ngồi đằng sau mà đau hộ nó trong khi hai đứa nó vẫn cười hihi haha như đó là cách bọn nó yêu thương nhau.

Tụi nó là anh em chí cốt mặn nồng cho đến năm gần cuối lớp 11, Taeyong nó không đầu không đuôi nói với tôi nó thích cô bé kia trong lúc bọn tôi cùng chơi game. Tôi sợ khiếp vía, đến nỗi quên luôn cả chơi game mà bị nó đánh túi bụi hai ba cú đã knock out.

Từ sau hôm đó thì tôi bắt đầu có một cái nhìn khác về hai đứa nó, trong mắt tôi không còn là thằng-Taeyong-không-sợ-đau nữa mà là thằng-Taeyong-rơi-vào-lưới-tình. Khổ nỗi con bé thì vô tư nên cũng chả biết chuyện gì đang xảy ra, coi thằng kia như huynh đệ sống chết có nhau, mỗi ngày đều choàng vai Taeyong ra vẻ đại ca tặng nó mấy quyển truyện tranh. Thằng kia thì ngỡ đâu người mình thích tặng truyện tranh cho mình thì quý lắm, mỗi ngày đều mua đồ ăn tặng lại cô bé kia. Tôi lại tiếp tục như một "người mẹ" ngồi trên đống lửa, không biết làm sao để con mình có thể tỏ tình với người nó thích.

Tụi nó vẫn cứ như vậy hihi haha ở cạnh nhau cho đến năm lớp 12. Lúc này những chuyện không vui lại liên tục ập đến, cô bé kia càng ngày càng mệt mỏi với mớ kiến thức khổng lồ, nó cũng không còn vô tư như xưa. Mỗi ngày đều mang bộ mặt u ám đến trường, rồi mang bộ mặt đó đến chỗ học thêm, rồi tiếp tục mang bộ mặt đó về nhà.

Thằng bạn tôi được cái không học giỏi nhưng vì người mình thương mà mỗi đêm đều luyện bài tập toán đến 3-4 giờ sáng. Bố mẹ nó cũng phát hoảng khi con mình lại cố gắng nhiều như vậy, mỗi ngày đều gọi cho tôi khuyên thằng Taeyong học ít ít lại nhưng thằng bé này không học được cái tính tốt nào của tôi, lại học ngay cái tính cứng đầu khó bỏ nên tôi khuyên khàn cả họng, nó vẫn mở to hai mắt giải cho xong mớ bài tập toán. Để ngày hôm sau, cao cao tại thượng chỉ lại bài cho cô bé kia.

Vào một ngày gần đông, Taeyong không biết lấy tin từ đâu bảo rằng hôm nay là sinh nhật cô bé kia, một hai đòi dẫn tôi theo để đãi sinh nhật. Cô kia tuy hòa đồng với cả lớp nhưng người bạn thân duy nhất của nó là Taeyong, còn tôi thì chỉ đơn giản bị Taeyong lôi theo cùng. Cả ba đứa tôi, hai cao một thấp sánh vai nhau đi dạo phố. Bọn nó lại kể với nhau nghe về mấy bộ truyện tranh, tôi nghe nửa chữ cũng không hiểu, thấp giọng thở dài nghĩ nghĩ không ngờ hôm nay thật ra tôi chỉ đi trông trẻ không công mà thôi.

Một lúc sau, cùng nhau ghé vào một quán cà phê nhỏ, nội thất đều có tone màu be và màu vàng gỗ tạo một không gian vô cùng ấm áp. Bọn tôi gọi hai tách cà phê nóng và một tách sô-cô-la nóng. Cô bé kia không ngừng trêu Taeyong là đồ em bé vì uống sô-cô-la nóng nhưng sau đó lại nhăn mặt chê cà phê đắng quá nên được Taeyong đổi nước cho. Tôi nhìn hai đứa thì cảm thấy vừa khinh bỉ hai đứa ngốc, lại vừa ngưỡng mộ bọn nó, cứ ngốc nghếch ở cạnh nhau mãi như thế này thì lại tốt.

Cô kể cho bọn tôi nghe cô rất thích các quán cà phê như thế này dù không thể uống cà phê quá đắng, cô bảo quan trọng là không gian quán làm cho mình vừa cảm thấy thoải mái vừa vui vẻ. Sau này, cô muốn mở một tiệm cà phê đáng yêu, kiếm được số tiền nhỏ sống qua ngày, lúc đó thì không cần phải cố gắng học để làm hài lòng người khác nữa.

Tôi bật cười bảo cô ngây thơ, tôi còn nhớ lúc đó tôi bảo cô rằng mở một tiệm cà phê không dễ đâu, vừa phải tính tiền vừa phải tìm cách quảng cáo, đau cả đầu. Tôi cũng còn nhớ lúc đó cô cười tít mắt nói với tôi: "Mình biết mà, mình đều biết hết."

Ngày hôm đó cũng là ngày cuối cùng chúng tôi gặp nhau, cô bé khờ dại kia đã nhảy từ tầng cao nhất ở chung cư nhà cô vào đúng 12 giờ 01 phút, đúng 1 phút sau ngày sinh nhật 18 tuổi của cô. Cứ đơn giản như vậy mà kết thúc cuộc đời cao ngạo.

Taeyong sau đó bị sốc tâm lý cả một thời gian dài, tôi mỗi ngày đều ở cạnh nó, không dám rời đi nửa bước chân. Chúng tôi cùng ăn, cùng ngủ như những ngày thơ bé, chỉ tiếc rằng tôi không thể nghe Taeyong nói, cũng không thể nhìn nó cười.

Chúng tôi đều đã không thể dự đám tang cô dù mọi người đều biết Taeyong thân với cô như thế nào. Taeyong đã không thể rời khỏi giường nửa bước sau ngày hôm đó, cho đến khi bố mẹ cậu ấy trở về với một bức thư trong tay. Bức thư là những dòng chữ cuối cùng mà cô bé để lại và bức thư ấy chỉ dành riêng cho Taeyong và chỉ đợi Taeyong mở nó ra.

Taeyong à,

Là tớ đây. Cậu bất ngờ lắm phải không? Tớ xin lỗi nha, tớ thật sự không muốn làm cậu buồn đâu cho nên cậu đừng buồn nhé mà nói vậy nghe cũng vô nghĩa quá ha... Thôi thì cậu cứ xem như đó là món quà cuối cùng mà cậu tặng cho tớ đi nha nha nha.

Nếu tớ nói không có chuyện gì đâu thì cậu có tin tớ không? Chắc là sẽ không đâu ha nhưng mà thật sự là không có chuyện gì đâu, thật đó. Tớ nhất định sẽ hạnh phúc ở một nơi khác, tớ hứa đó nhưng mà cậu cũng phải thật hạnh phúc ở nơi đó nha.

Thật ra cậu biết không? Tớ suy nghĩ đến việc này từ rất lâu rồi, tớ vẫn còn nhớ năm học lớp 10, hai chân đã đi đến nơi rồi nhưng cuối cùng lại không làm được, tớ không rõ nữa, chắc có lẽ là tớ đã hy vọng. Tớ đã hy vọng khi chuyển đến Hàn Quốc tớ có thể tìm thấy một ai đó hay một điều gì đó khiến tớ hạnh phúc nên tớ quyết định sẽ trì hoãn thêm một chút nữa thôi.

Ai mà ngờ lúc đó tớ lại gặp được cậu, cậu đẹp trai nhưng mà ngố muốn chết khiến tớ cũng có chút rung động lắm đó. Lúc đó tớ đã nghĩ là quyết định trì hoãn của tớ quá là đúng đắn nên tớ sẽ trì hoãn nó thêm một chút nữa. Một chút nữa. Rồi lại một chút nữa. Cậu đã cho tớ cảm nhận được sự yêu thương và hạnh phúc, những thứ mà trong một thời gian dài tớ đã không thể cảm nhận được.

Cậu biết dáng vẻ lúc chăm chỉ tập nhảy của cậu đẹp trai lắm không? Tớ đã lén nhìn qua khe cửa khi thấy cậu tập nhảy trong phòng học trống. Lúc cậu nói về ước mơ của cậu, đôi mắt cậu sáng long lanh như chứa hàng nghìn vì sao vậy, cậu không biết đâu, trái tim tớ lúc đó đã hẫng đi một nhịp. Cho nên, Taeyong à, cậu nhất định phải đứng trên sân khấu, phải thật nổi tiếng và phải thật tỏa sáng để có thêm thật nhiều thật nhiều người biết đến cậu. Để có thêm thật nhiều thật nhiều người có thể "trì hoãn" sự rời đi của họ như tớ vậy đó.

Có lẽ lúc này cậu sẽ nghĩ: "Cuối cùng cậu cũng đã rời đi rồi thì việc này có ý nghĩa gì?" Tớ muốn nói là nếu không có cậu, tớ đã rời đi từ rất lâu rồi. Tớ thật sự đã rất vui vẻ và cực kỳ cực kỳ trân trọng khoảng thời gian ở bên cạnh cậu, điều đó sẽ không bao giờ thay đổi và không có bất cứ ai hay bất cứ điều gì có thể thay đổi được điều này.

Lựa chọn rời đi là lựa chọn của tớ, không phải vì tớ không vui khi ở cạnh cậu nữa mà là tớ không thể trì hoãn được nữa, tớ không thể ở bên cạnh cậu vui chơi thêm nữa khi lại vẫn luôn là gánh nặng của bố mẹ tớ. Việc này không phải lỗi của cậu, cũng không phải lỗi của bố mẹ tớ hay bất cứ ai. Đây là quyết định của tớ, dù cho có quay ngược thời gian tớ vẫn sẽ lựa chọn trì hoãn và rời đi vào lúc này.

Cậu có thể nghĩ tớ là một đứa chưa trưởng thành, một đứa yếu đuối hay là một đứa ích kỷ, dù thế nào thì những điều đó vẫn đúng mà. Cậu có thể ghét tớ những hãy hứa với tớ một điều, hãy hạnh phúc và thật tỏa sáng trên sân khấu kia nhé. Tớ mong được nhìn thấy cậu trên sân khấu lắm lắm luôn đó.

Hẹn gặp lại khi cậu đã là một ông cụ già 200 tuổi!

Sau khi Taeyong đọc bức thư xong, tôi mới hiểu rằng, người ở lại mới là người đau đớn hơn cả. Taeyong không nói gì, gấp lại bức thư thật gọn gàng rồi đặt nó trên bàn cạnh giường. Tôi cũng im lặng rời đi, để lại không gian riêng cho nó. Tôi không biết Taeyong đã có suy nghĩ gì chỉ biết một tháng sau đó, mỗi ngày tôi đều đến nhà dỗ nó ăn sáng, cố lôi kéo nó đi học, học bài trong phòng nó, ngủ ở bên cạnh nó. Một tháng đó nó không nói gì, mỗi ngày chỉ ăn được vài ba muỗng cháo, cũng không chịu tắm rửa gì nốt, tôi mỗi ngày đều phải dùng khăn lau người cho nó. Nó cũng mặc kệ tôi chạy ngược chạy xuôi trong phòng.

Sau một tháng đó, vào một ngày bình thường, tôi tỉnh dậy đã thấy Taeyong tắm rửa sạch sẽ, mặc đồng phục gọn gàng có vẻ là chuẩn bị đến trường. Câu đầu tiên mà nó nói với tôi là mắng tôi là con heo lười, tới giờ đi học rồi mà còn ngủ. Hôm đó, tôi cũng ngơ ngơ ngáo ngáo cùng nó đến trường, bạn cùng lớp cũng lo lắng nhưng không ai dám nhắc đến chuyện xảy ra, chỉ ngượng ngập mà chào hỏi nhau như thường ngày.

Ngày hôm đó trên đường đi học về, trong ánh nắng chiều tà vừa lặng im vừa xinh đẹp, Taeyong ngẩng lên nhìn bầu trời nói với tôi rằng, cậu ngốc này sẽ đứng trên sân khấu thật tỏa sáng để cô bé ngốc nghếch kia sẽ nương theo ánh đèn, nhìn thấy cậu ta.

Câu chuyện về hai đứa trẻ ngốc này đi theo tôi suốt một chặng đường trưởng thành, một lòng nhắc nhở tôi rằng hãy sống thật hạnh phúc, dù cho có khó khăn thì hãy đừng bỏ cuộc bởi vì người ở lại sẽ đau khổ hơn tôi gấp trăm lần. Cho dù cả thế giới có quay lưng với tôi thì vẫn sẽ có một người chân thành yêu thương tôi, một tên ngốc mỗi ngày đều mong tôi hạnh phúc, một người bạn sẽ vì tôi mà đau lòng.
___

[Lời nhắn]

Cậu biết không? Taeyong thật sự mỗi ngày đều chân thành mong cậu thật hạnh phúc. Vậy nên, hãy thật hạnh phúc nhé! Nhỡ có một khoảnh khắc, cậu cảm thấy thật mệt mỏi và muốn tâm sự cùng ai đó, đừng ngại mà hãy tìm đến mình nhé! Cảm ơn cậu đã cố gắng, cậu đã làm rất tốt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro