Ở tiệm sách.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tựa đề: Ở tiệm sách.
Thể loại: Lãng mạn.
Giới hạn độ tuổi: 13+.
Nhân vật: Lee Taeyong x Nhân vật hư cấu (Y/N).
Quyền lợi/Trách nhiệm: Đây là tác phẩm tiểu thuyết hư cấu của người hâm mộ. Mình ước gì Taeyong là của mình thật.
Trạng thái: Hoàn thành.
Lưu ý: .
Ghi chú: .
___

Đối với một đứa mọt sách như tôi thì làm việc tại một tiệm sách cũ là sự trùng khớp đến hoàn hảo. Thêm nữa ở cái vùng quê hẻo lánh phía bắc Châu Âu này, người già thì chỉ thích đi câu cá cạnh bờ hồ phẳng lặng, người trung niên thì hầu hết đều bận rộn với công việc của mình, số người trẻ thì đếm trên đầu ngón tay, hơn nữa số người trẻ thích thú với sách lại gần như bằng âm nếu không có sự xuất hiện của tôi để cứu vớt. Nói nhiều như thế cũng chỉ để khẳng định rằng, cái tiệm sách cũ này ngoài tôi ra thì chẳng ai thèm đoái hoài đến vào kì nghỉ hè.

Nói đi cũng phải nói lại, tiệm sách cũng có lúc đông đúc đến khó thở, chẳng hạn như hai ngày cuối trước khi nộp luận văn hay là khi bác chủ tiệm có nhã hứng mở "give away" tặng lại sách. Đùa chứ đồ miễn phí ai lại không thích.

Mỗi ngày đi làm của tôi đều rất thú vị, buổi sáng tôi sẽ cùng mẹ ăn sáng rồi đến mở cửa tiệm sách, thế là tôi lại lạc vào thế giới thần tiên, hôm nay tôi bay lên bằng bột tiên với Peter Pan, hôm trước lại được gặp pháp sư Howl trong lâu đài di động của ông ấy, hôm kia lại được tham gia vào lớp Độc dược của giáo sư Snape... Tối lại trở về nhà dùng bữa tối, nghe một chút nhạc cổ điển từ cái máy hát kiểu cũ của ông ngoại. Một kì nghỉ hè hoàn hảo nhất mà tôi có thể nghĩ đến.

Chỉ là tôi không ngờ rằng, kì nghỉ hè ấy từ trước đến nay đều thiếu một mảnh ghép, chờ đợi ai đó đến lấp đầy.

Hôm nay, tôi vẫn đến tiệm sách như mọi ngày và quyết định đọc một quyển tiểu thuyết lãng mạn. "Call me by your name" (Gọi em bằng tên anh) là sự lựa chọn của tôi. Câu chuyện lấy bối cảnh là mùa hè ở nước Ý cổ điển, nên thơ với mối tình của hai người trẻ Elio và Oliver. Một mối tình nồng nhiệt, say đắm, điên cuồng và vội vã, chóng đến và vội đi trong vỏn vẹn 6 tuần của kì nghỉ hè nhưng lại khắc cốt ghi tâm trong lòng mỗi người.

Tôi đọc say mê suốt cả buổi sáng cho đến đoạn Elio kể cho Oliver nghe về câu chuyện ngắn cậu vừa đọc khi cả hai cùng ngồi trong khu vườn. Tôi khép hờ quyển sách, chống cằm nhìn ra ô cửa sổ nhỏ trong tiệm, thở dài một hơi.

"Muốn yêu đương quá."

Con người mà, nói không cô đơn thì chính là nói dối, tôi có thể sống yên ổn và tự vui với chính mình trong suốt một thời gian dài nhưng vẫn sẽ có khoảnh khắc tôi muốn có một ai đó để tâm sự. Giống như Elio và Oliver khi bọn họ cùng nhau thảo luận về một câu chuyện nào đó. Tôi đọc sách nhiều như vậy nhưng chẳng có ai để cùng nhau nói về các quyển sách ấy thì đúng là rất tội nghiệp.

Khi cả không gian gần như ngưng đọng, tiếng chuông phát ra từ phía cửa khiến tôi thoát khỏi cái cảm giác thổn thức mà câu chuyện mang lại. Và anh đứng đó, ánh nắng ở phía sau lưng anh lấp lánh toả sáng, nụ cười anh ngọt ngào. Trái tim tôi trở nên hỗn loạn, tâm trí mờ mịt không biết phải suy nghĩ điều gì. Đã bao lâu rồi mới có người nào đó ngoài tôi thực sự bước chân vào tiệm sách này.

"Xin chào. Anh có thể xem xung quanh không?" Giọng anh âm ấm như ly sữa nóng mẹ tôi mang vào giữa đêm khi tôi đang điên cuồng làm luận văn như một lời nhắc nhở ngọt ngào rằng mẹ vẫn luôn ở bên cạnh tôi.

Tôi bẽn lẽn gật đầu, tuy có vẻ không đúng nhưng tôi vẫn là một thiếu nữ 17 có một trái tim mong manh.

Và tôi có thể nói rằng anh không phải là người của vùng này. Cái khoảnh đất nhỏ xíu cạnh bờ biển lỏm chỏm vài ba ngôi nhà bằng gỗ, tuy tôi không có hứng thú với việc giao tiếp với hàng xóm nhưng nhìn đi nhìn lại những gương mặt ấy trong suốt 17 năm, tôi có thể khẳng định ai là người của cái khoảnh đất này còn ai là "kẻ ngoại đạo".

Tôi len lén nhìn anh, cái áo t-shirt trắng không có thêm hình thù nào cả, cái quần kaki dài màu be, mái tóc vàng chói lọi. Qua khe hở của những quyển sách, dáng vẻ anh chăm chú đọc quyển sách hơi nhàu cũ khiến tim tôi đột nhiên đập mạnh không kiểm soát.

"Cho anh hỏi ở đây có quyển 'Call me by your name' không?"

Anh bước về phía đối diện tôi, có vẻ như anh đã nhận ra được quyển sách cần tìm đang nằm gọn trong tay tôi.

"Đây ạ." Tôi cúi đầu đưa quyển sách đến trước mặt anh, không thể ngẩng mặt đối diện với đôi mắt ấy.

"Em đang đọc dở sao?"

"Dạ vâng.." Tôi cúi đầu thấp hơn nữa.

"Em đọc tới đâu rồi?"

"Em đọc tới đoạn Elio và Oliver đang ở ngoài vườn đọc sách."

"Vậy sao? Em cứ giữ đọc tiếp đi, anh đọc xong rồi chỉ là muốn tìm đọc lại thôi."

"Em c..cảm ơn anh." Tôi lấp bấp.

Ngẩng nhẹ đầu, lén lút nhìn trộm gương mặt anh, sau đó tôi phát hiện anh đang nở nụ cười. Trông anh lúc này như một thiên thần đang mang đến sự ấm áp cho mọi người.

"Anh cảm thấy tiếc cho bọn họ, nếu như họ đủ dũng cảm để bên cạnh nhau thì mọi chuyện đã khác."

"Em lại không nghĩ như vậy." Tôi dừng lại một đoạn rồi tiếp tục. "Em cảm thấy đoạn tình cảm này đến đây là đủ rồi. Tuy có hơi tiếc nuối và buồn cho các nhân vật nhưng mà trong khoảng thời gian họ yêu nhau, cuồng nhiệt và chân thành. Em cảm thấy như vậy... là đủ rồi. Cho dù họ có thể kéo dài đoạn tình cảm này, thời gian chảy trôi liệu họ còn có thể giữ mãi sự nhiệt huyết trong tình yêu như lúc này hay không? Thay vì để nó từ từ nguội lạnh sao lại không dừng hẳn vào lúc nó còn cháy bỏng để đoạn tình cảm này mãi là một kỉ niệm đẹp và khó quên."

Cứ như thế, tôi và anh ngồi xuống hai chiếc ghế sofa đặt ở góc tiệm sách, đối diện ô cửa sổ nhỏ đầy nắng vàng. Tôi biết được anh không phải là người ở đây và đang tận hưởng kì nghỉ hè cùng bà ở vùng đất bình yên này. Tôi cũng phát hiện anh là một fan của Harry Potter và anh đã giải thích cho tôi rất nhiều chi tiết nhỏ mà tôi đã bỏ qua khi đọc bộ truyện này.

Cứ như thế, tôi và anh nói chuyện với nhau suốt cả buổi chiều cho đến khi trời sập tối hẳn. Trên đường về nhà, tôi nhận ra bản thân hôm nay cùng anh đã nói với nhau nhiều như thế nào, tôi thật sự rất ngại khi phải nói chuyện với người lạ nhưng ở anh có một sự chân thành và đáng tin tưởng khiến tôi vô thức trở thành thân quen.

Đêm hôm đó tôi không thể ngủ được bởi vì dáng vẻ say mê của anh khi nói về câu chuyện mà anh cùng tôi đều thích cứ chạy qua chạy lại trong tâm trí. Tôi không biết cảm giác này là gì, chỉ biết được anh là một người đặc biệt, ít nhất là đối với tôi. Chỉ mong ngày mai đến thật nhanh.

Sáng hôm sau, tôi ăn vội miếng sandwiches rồi chạy đến tiệm sách. Chỉ kịp chào tạm biệt mẹ một câu.

Sự lựa chọn hôm nay của tôi là một quyển sách nhẹ nhàng và kinh điển "Le petit prince" (Hoàng tử bé), nói về cuộc hành trình của hoàng tử bé và những bài học quý giá trong chuyến đi. Tuy trong lòng đặc biệt gấp gáp và đầy chờ mong một điều gì khác nhưng câu chuyện vẫn đủ hấp dẫn để cuốn tôi sâu vào nó.

Cho đến khi trời ngả vàng, tiếng chuông phía cửa đột ngột lên tiếng, anh vẫn như hôm qua, toả sáng lấp lánh chỉ khác là trên tay anh lúc này có thêm một quyển sách.

Là "Le petit prince".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro