Trong căn phòng học trống.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tựa đề: Trong căn phòng học trống.
Thể loại: Lãng mạn.
Giới hạn độ tuổi: 13+.
Nhân vật: Lee Taeyong x Nhân vật hư cấu (Y/N).
Quyền lợi/Trách nhiệm: Đây là tác phẩm tiểu thuyết hư cấu của người hâm mộ. Mình ước gì Taeyong là của mình thật.
Trạng thái: Loạt câu chuyện ngắn.
Lưu ý: .
Ghi chú: Vốn dĩ là quà valentine nhưng càng viết lại càng nhiều rồi có một số việc riêng nên đến hôm nay mình mới có thể xong, mong mọi người sẽ thích và có thể cảm nhận được một chút sự ngọt ngào.
___

Năm đó, lần đầu tiên trong cuộc đời mình, tôi đã yêu một ai đó bằng tất cả chân tình của một cô bé 17 tuổi.

Anh ấy hơn tôi 1 tuổi, là đàn anh cùng trường. Lần đầu tiên tôi gặp anh là trong một chiều xuân ấm áp, ở một phòng học trống với bàn ghế ngổn ngang ở xung quanh để chừa lại một khoảng không gian rộng lớn giữa lớp học.

Tiếng nhạc vang lên, giai điệu dứt khoát nhưng lại man mác buồn, tôi nhìn thấy anh đang dần cảm nhận điệu nhạc ấy, từng cử động của anh như muốn vẽ nên một bức tranh tình yêu kiên định mà đau lòng. Ánh mắt anh được giấu kín sau chiếc mũ khiến tôi tò mò không biết vị hoạ sĩ này đang muốn nói lên điều gì. Là anh đang đau khổ với một tình yêu độc đoán hay là anh đang muốn ruồng bỏ nó bằng cử chỉ lạnh lùng nhất.

Tôi đứng ngoài lớp học nhìn anh đến say mê, cũng không biết từ lúc nào nhạc đã tắt hẳn và anh lại đang đi về phía tôi.

"Em là...?"

"Dạ, em chào anh. Em được phân công làm vệ sinh ở lớp học bên cạnh nên có đi ngang qua thì thấy anh đang tập nhảy. Anh nhảy rất đẹp khiến em không rời mắt được nên là..." Mặt tôi đỏ bừng không khống chế được, vội vàng khua tay múa chân giải thích liền một hơi không kịp dừng lại để thở. Cũng không hiểu tại sao tôi lại lo lắng anh ấy sẽ hiểu lầm.

"Không sao, cảm ơn em vì đã thích nó." Lúc này anh cởi mũ ra và mỉm cười với tôi. Đôi mắt anh to và long lanh nước khiến trái tim tôi trật đi một nhịp, hít thở cũng có chút khó khăn. Mọi thứ xung quanh bỗng chốc trở nên tĩnh lặng, tôi không còn rõ khung cảnh xung quanh là như thế nào nữa, chỉ có thể chăm chú nhìn thấy đôi mắt của anh.

Sau ngày hôm đó, tôi đã dùng hết tất cả mối quan hệ và khả năng của mình để tìm kiếm thông tin của anh. Cuối cùng cũng có được kết quả như ý, anh ấy là Lee Taeyong, đội trưởng câu lạc bộ âm nhạc. Chuyện tại sao tôi chưa từng nhìn thấy anh trong các buổi lễ lớn của trường là do anh chưa bao giờ tự mình bước lên sân khấu, anh chỉ chịu trách nhiệm luyện tập, hướng dẫn và thiết kế màn trình diễn. Càng nghĩ tôi lại càng thấy đàn anh của tôi rất là ngầu.

"Donghyuck, mày nghĩ sao nếu tao tham gia câu lạc bộ âm nhạc cùng với mày?" Trong lớp tôi chỉ có Donghyuck là giọng ca vàng của câu lạc bộ âm nhạc. Tôi với nó dù học chung với nhau hai năm nhưng cũng không thân thiết mấy do nó là "mặt trời" của lớp còn tôi thì lại là "đám mây đen". Quả thật, nếu tôi và nó đứng cạnh nhau thì là một tổ hợp rất trái với tự nhiên.

"Này, tao không tin mày đang yên đang lành lại có hứng thú với âm nhạc. Khai mau, có chuyện gì?" Nó bắt thóp được tôi, dù sao thằng nhóc này tính tình lanh lợi lại còn là đứa thông minh như nó thì tôi thật sự đấu không lại.

"Thì đội trưởng... Lee Taeyong tiền bối..."

"Cái gì? Mày thích anh Taeyong á?!" Nó trợn mắt nhìn tôi như thể muốn nói tôi điên rồi vậy.

"Mày nhỏ nhỏ thôi..."

"Tao nghĩ mày nên bỏ cuộc sớm đi, anh ấy ngoài âm nhạc ra thì đều không để tâm gì đâu. Là một con quỷ cuồng công việc đó." Donghyuck chun mũi rồi lại gục xuống bàn của nó mà ngủ tiếp, bỏ mặc tôi ngẩn người đứng giữa lớp học.

Tôi tài năng thì có hạn, vào câu lạc bộ mà hát không hay, nhảy như gà mổ thóc thì có khi lại có tác dụng phụ thành tiền bối ghét tôi luôn thì khổ. Theo đuổi một chàng trai quả thật không dễ dàng, đặc biệt là chàng trai siêu cấp hoàn hảo như đội trưởng.

Suốt 2 tiết học Toán tiếp theo, tôi chẳng nạp được gì vào đầu. Trong tâm trí chỉ toàn là các biểu đồ chiến lược "cưa gãy" đàn anh đội trưởng họ Lee. Sau 1 tiếng 30 phút đáng quý nghìn vàng ấy thì tôi đã cho ra một quyết định, dù sao cũng nên tìm cách làm quen anh ấy trước.

Đứng trước cổng trường, tôi di di chân đợi tiền bối ra để thổ lộ tình cảm, không đúng, tôi chỉ đến là để bày tỏ lòng ngưỡng mộ đối với bài nhảy của anh thôi.

"Ê!" Thằng Donghyuck cùng người yêu nó đẩy xe đạp ra khỏi cổng đi ngang qua phía tôi.

"Gì?"

"Mày đừng nói với tao là mày đứng đợi ông Taeyong nha." Nó nheo mắt nhìn tôi như kiểu đang nhìn thấu được cái âm mưu biến thái của tôi ấy.

Nhưng quả thật là nó đã nhìn ra.

"Điên! Tao đâu có rảnh!"

"Thôi đi bạn mình ơi! Trên mặt bạn ghi nguyên một dòng to tướng "tôi đang đứng đợi tiền bối Taeyong, đừng làm phiền" kia kìa" Nó khinh khỉnh nhìn tôi "Cơ mà dù sao tao cũng không phải một đứa bạn tồi nên là anh Taeyong không bao giờ về đúng giờ đâu, giờ này chỉ là giờ bắt đầu cho khoảng thời gian luyện tập địa ngục của ổng thôi.. nên là tao nghĩ mày về tắm rửa, ăn cơm tối, làm bài tập về nhà xong quay lại thì vẫn gặp được ổng đấy. Tao về trước đây."

Nói đoạn nó liền trèo lên xe rồi đạp đi vun vút tôi chỉ kịp hét theo hai tiếng cảm ơn nhưng có vẻ như nó không nghe thấy đâu. Làm gì mà chạy bạt mạng thế không biết.

Dù tôi biết nó sẽ không nói dối tôi nhưng mà tôi không dám bỏ về nhà. Lỡ như anh ấy muốn về sớm thì sao? Lỡ như anh ấy luyện tập xong sớm thì sao? Lỡ như... Cứ như thế tôi đứng trước cổng trường 4 tiếng đồng hồ. Cuối cùng cũng thấy bóng dáng đàn anh đi ra.

"Chào đàn anh, thật trùng hợp." Tôi chạy lại chặn trước mặt anh ấy, cười ngại ngùng.

"Em là...?"

"Hồi trưa em có gặp anh nhảy ở phòng học."

"À là em! Sao tối rồi em vẫn chưa về nhà?"

"Em..." Em sẽ không nói là em đợi anh đâu...

"Nhà em ở đâu? Anh đưa em về, con gái về nhà một mình giờ này rất nguy hiểm."

"Cảm.. ơn anh." Tôi lí nhí nói.

Tôi biết anh chỉ là có ý tốt đối với một đàn em trong trường nhưng mà trong lòng vẫn không khỏi cảm thấy vui vẻ, ngọn lửa trong lòng nhen nhóm từ lúc nào càng ngày càng lan rộng. Có thể anh ấy sẽ không bao giờ biết được, lúc đó tôi hạnh phúc như thế nào đâu. Anh ấy cũng sẽ không bao giờ biết, chủ động đến gặp anh ấy, tôi đã phải thuyết phục bản thân bao nhiêu lần mới có đủ sự dũng cảm này.

Trên con đường dài về nhà ngày hôm ấy, tôi đột nhiên cảm thấy rất an toàn. Trước đây cũng không hề để ý, một mạch liền về nhà không suy nghĩ. Hôm nay mới thấy được con đường này lại có thể xinh đẹp đến như vậy.

"Em tên là Y/N, em học cùng lớp với Donghyuck."

"À Donghyuck ấy à."

Anh ấy có vẻ đã thấm mệt sau "buổi tập luyện ma quỷ" mà Donghyuck có nhắc đến nên cũng không để ý đến tôi. Không sao không sao, được ở cạnh anh ấy làm tôi thấy vui hơn rất nhiều.

"Em thích bài nhảy của anh lắm nhưng mà nếu không nhờ có hôm nay chắc em sẽ không bao giờ được thấy điều tuyệt vời này. Một màn trình diễn xinh đẹp như thế... Anh không muốn đem nó đến cho nhiều người xem sao?" Không khí im lặng làm tôi phát điên rồi, không suy nghĩ trước sau mà nói liền một mạch những gì nhảy ra trong đầu. Nói xong tôi liền hối hận, tôi có quyền gì mà nói vậy với anh ấy chứ? Donghyuck nói không sai, tôi quả là điên thật rồi.

"Anh sợ sân khấu lắm." Anh trả lời, giọng nói nhẹ nhàng pha chút mỏi mệt.

Tôi ngước mắt len lén nhìn anh, không nói gì.

"Trước đây có một lần anh diễn trên sân khấu, sau đó có rất nhiều người nói anh nhảy không tốt, nói sân khấu đó anh không xứng đáng để bước lên."

Anh kể lại câu chuyện, giọng nhẹ tênh nhưng tôi lại cảm nhận được một cõi nặng nề trong lòng anh. Tôi không biết phải cổ vũ như thế nào, cũng không biết thuyết phục anh ra sao.

"Đàn anh, giọng của em rất to, em cam đoan với anh rằng dù có là 100 người như bọn họ, em cũng sẽ tự tin hét tên anh to nhất lấn át cả bọn họ." Tôi nhất định là bị điên rồi, cái thể loại cổ vũ gì thế này?

Không ngờ đàn anh nghe xong lại bật cười nhìn tôi. Lại là đôi mắt ấy, đôi mắt khiến tôi mê đắm.

"Em hét to tên anh để làm gì chứ?"

"Em hét tên anh vì em muốn thế. Em là fan hâm mộ của anh mà." Tôi nói với dáng vẻ rất tự tin và kiên định. Anh không làm lay chuyển được sự hâm mộ của em đâu.

"Ngốc." Anh lại bật cười, nụ cười xinh đẹp khiến tôi mất hồn. Anh dùng bàn tay to và ấm áp của mình xoa lên đầu tôi. Lần đầu tiên có người xoa đầu tôi như vậy, cũng là lần đầu tiên tôi được ai đó nhìn bằng ánh mắt cưng chiều đến như vậy.

Cứ như thế, mỗi ngày tôi cứ chờ anh ấy luyện tập xong rồi lại "mặt dày" được anh ấy đưa về nhà. Tôi cũng không dám gặp anh ấy ở trường lúc đông người, chỉ có khoảng thời gian sau khi tiếng chuông tan học vang lên tôi mới có thể gặp anh. Khoảng thời gian chờ đợi anh ấy luôn là khoảng thời gian tôi vui nhất. Cảm giác sắp có thể gặp được người mình thích khiến cô bé 17 tuổi trong tôi rất vui vẻ, rất hạnh phúc.

"Ê Y/N!" Thằng Donghyuck sà vào ngồi bàn đối diện tôi.

"Sao?" Tôi vẫn chăm chú giải bài tập toán không để ý đến nó, hình học không gian sắp bức tôi điên rồi.

"Mày bỏ bùa ông Taeyong hả?"

Tôi ngẩng đầu lên nhìn nó, ánh mắt nheo lại tỏ ý mày đang nói cái gì vậy thằng kia?

"Dạo này ông ấy tập luyện như điên ấy còn đòi trong lễ kỉ niệm thành lập trường sắp tới sẽ diễn một bài solo mở màn nữa. Trước giờ cả câu lạc bộ năn nỉ ổng thiếu điều đứng trước cửa nhà ổng ăn vạ luôn mà ổng nhất quyết không. Ai ngờ đâu mới quen biết được mày thế là lại muốn lên diễn? Mày bỏ bùa ổng phải không?"

"Điên à... Tao đâu có..." Tôi nghe Donghyuck kể mà thấy có chút rung động trong lòng, mặt cũng không nhịn nổi mà đỏ lên, ngượng ngượng ngùng ngùng trả lời nó.

"Cũng đúng. Tao thấy mày giống bị ổng bỏ bùa thì đúng hơn." Nó nhìn tôi kì thị "Nhưng mà tao thật sự lo cho ổng đấy. Mày biết bình thường ổng đã luyện tập như ma quỷ rồi, gần đây còn nỗ lực hơn gấp trăm lần. Tao sợ ổng nhập viện mất."

Donghyuck vừa dứt câu thì thằng Mark - bồ nó chạy như điên vào lớp tôi, dáng vẻ hốt hoảng khiến tôi cũng không tránh khỏi mà lo lắng.

"Hyuck à, anh Taeyong nhập viện rồi."

"Đ* m* không phải chứ?" Donghyuck mặt tái mét như không dám tin điều mình vừa nghe.

"Đi nhanh đi." Tôi hốt hoảng xốc người nó dậy chạy theo Mark.

Ngày hôm đó tôi, Mark và Donghyuck cúp học, cũng không biết tôi đi đến bệnh viện như thế nào. Lúc nhận ra thì tôi đã đứng bên cạnh giường bệnh của anh. Sau này Donghyuck kể lại thì tôi mới biết, nó bảo lúc đó nó chở còn tôi thì ngồi đằng sau, nó còn nói tôi khóc to lắm, nước mắt không biết ở đâu ra mà chảy như suối, tay nắm chặt vạt áo nó không buông. Lúc đó nó khó xử mà không biết an ủi tôi như thế nào, chỉ có thể cố gắng đạp xe nhanh hơn một chút.

Tôi chỉ nhớ tôi đứng bên cạnh giường bệnh của anh, nghe bác sĩ nói anh chỉ đang nghỉ ngơi, ngất đi do tuột đường huyết chứ không có gì nguy hiểm. Lúc này thì tôi mới có thể thả lỏng một chút.

Mark thì đi làm giấy tờ phía bệnh viện, Donghyuck thì liên hệ với gia đình anh, chỉ còn mình tôi trong phòng bệnh. Tôi yên lặng nhìn gương mặt anh say ngủ, hàng lông mi dài, chiếc mũi cao, đôi môi anh cũng đã hồng hào hơn. Tôi không chú ý gì mà thở dài một hơi.

"Thở dài cái gì chứ con bé này." Anh mở mắt ra nhìn tôi, nhỏ giọng trách cứ.

"Anh thấy trong người thế nào? Đã đỡ hơn chưa? Hay anh ngủ thêm một tí nữa đi." Tôi tay chân vụng về đỡ anh ngồi dậy, lo lắng nhìn anh.

"Ngủ thêm nữa thì anh thành heo ngủ ngày mất." Anh bật cười, lại xoa đầu tôi.

Cũng không hiểu sao cảm giác âm ấm của bàn tay thô ráp của anh vừa chạm vào đỉnh đầu tôi, tôi bật khóc nức nở mà trách cứ anh sao không biết lo cho bản thân.

Anh nói rằng anh không muốn phụ lòng mong mỏi của tôi - người hâm mộ duy nhất của anh. Tôi không biết anh rốt cuộc có phải là đồ ngốc hay không, an ủi người ta mà lại làm cho người ta khóc to hơn.

Sau ngày hôm đó thì tôi mỗi ngày đều đi học sớm hơn một tiếng, để lén lút bỏ đồ ăn sáng trong hộc bàn của anh. Cũng giám sát giờ luyện tập của anh rất nghiêm ngặt, cũng không hiểu tại sao anh lại hoàn toàn ngoan ngoãn nghe lời tôi. Tôi nói anh nghỉ ngơi, anh tuyệt đối không dám đứng dậy luyện tập. Donghyuck và Mark - bồ nó vì chuyện này mà gọi tôi hai tiếng chị dâu khiến tôi vừa thích vừa ngại.

Lễ thành lập trường cuối cùng cũng đến, tôi hồi hộp còn hơn cả đội trưởng. Ở sau cánh gà tôi đi qua đi lại không yên, Donghyuck thấy tôi ngứa mắt liền đuổi tôi ra ngoài hàng ghế khán giả mà ngồi.

Trước khi đi tôi vội chạy đến bên cạnh Taeyong nhỏ giọng nói hai tiếng cố lên, lại nói thêm một câu dù có chuyện gì xảy ra, em vẫn sẽ là đứa cổ vũ to nhất nên anh cứ là yên tâm. Đội trường bật cười nhìn tôi, dịu dàng nói ba tiếng "cảm ơn em". Câu nói này còn khiến tôi vui hơn cả ba chữ "anh yêu em" trong truyền thuyết nữa. Vì tôi nghĩ ít nhất tôi có thể giúp đỡ anh ấy một điều gì đấy rồi.

Thời khắc mà tôi chờ đợi cũng đã đến, đội trưởng bước lên sân khấu với màn độc diễn với ghế do chính anh biên đạo. Đôi mắt mạnh mẽ cuốn hút của anh, đôi tay mềm mại dứt khoát của anh và cả những nhịp chân uyển chuyển của anh. Tất cả đã tạo nên một màn biểu diễn tuyệt vời và hoàn hảo đến từng chi tiết, một màn trình diễn chỉ có anh mới có thể làm được. Tiếng nhạc vừa dứt thì tiếng hò reo cổ vũ ở xung quanh vang lên rất to, tôi cố gắng hét thật lớn nhưng giọng tôi đều bị mọi người nhấn chìm. Chắc anh sẽ không nghe thấy giọng của tôi đâu, nói không thất vọng thì là tôi nói dối rồi. Dù là tôi rất hy vọng anh có thể nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt mà anh xứng đáng có được nhưng vẫn có một chút ích kỷ nhỏ nhen của cô bé 17 tuổi ấy.

"Đàn anh, anh thật sự rất rất tuyệt đó. Em ngồi xem mà mắt không thể rời đi luôn." Mắt tôi sáng lấp lánh, vui vẻ nhìn anh.

"Em vẫn giữ đúng lời hứa chứ? Lời hứa sẽ hét lớn tên anh ấy." Anh nhìn tôi, đôi mắt có ý cười.

"Mọi người hét to quá nên là giọng em bị lấn át hết luôn. Nhưng mà anh không cần phải nghe giọng em đâu, mọi người đều cổ vũ cho anh rất to."

"Nhưng anh nghe thấy rồi."

"Hả?" Tôi mở to mắt nhìn anh.

"Giọng em."

Tôi nhìn anh tỏ ý em không tin để trêu anh ấy nhưng chính tôi cũng đã nghĩ là anh không hề nghe thấy.

"LEE TAEYONG! ANH LÀ TUYỆT NHẤT! ĐIÊN MẤT! EM YÊU ANH CHẾT MẤT THÔI! LEE TAEYONG!!!!!!!!!" Anh giả vờ hét lớn như tôi ban nãy xong cười rất tươi khiến tôi đỏ mặt không nói nên lời. Nếu có một cái hố nào đó ở ngay đây thì tôi nhất định sẽ chui xuống ngay.

Cả phòng chờ nhìn thấy đội trưởng bình thường nghiêm khắc như thế bây giờ lại làm trò ngốc nghếch như vậy đều không tránh khỏi mà bật cười. Nhìn anh vui vẻ và thoải mái, tôi cũng cảm thấy rất vui.

"Vậy..." Anh chắp tay sau lưng, đung đưa người, ánh mắt mở to nhìn khắp nơi rất đáng yêu làm tôi không nhịn được cười.

"Vậy?"

"Câu nói em yêu anh có thật không?"

"DẠ?!" Đừng, đừng ai tìm tôi nữa, tôi nhất định phải đi trốn đây.

"Anh hỏi lúc em hét lên "em yêu anh" có phải là thật không?" Anh không còn đung đưa nữa mà ánh mắt kiên định nhìn tôi.

Cảm giác áp bức của một người con trai đối với phái yếu chúng tôi vừa run rẩy lại có chút rung động đó. Tôi tránh ánh mắt của anh, nhẹ giọng thừa nhận. Không sai, em chính là yêu anh.

"Vậy thì tốt!" Anh mỉm cười như một chú mèo con mãn nguyện nói "Vì anh cũng yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro