Những lúc bâng quơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một đứa có tính tập trung không cao tẹo nào (ấy nhưng không phải lúc nào cũng thế đâu nhé). Lắm lúc đang làm bài lại ngồi nghĩ vẩn vơ. Vẽ ngoệch ngoạc trong trang giấy chẳng hạn. Vẽ linh tinh, rồi vừa cắt bút vừa vẽ mơ tưởng về những điều vô thực. Chẳng hạn như  nghĩ mình thành họa sĩ, diễn viên, có thể là một ca sĩ. Mình hay thích hát lắm. Người ta chả bảo hát hay không bằng hay hát. Và làm theo thôi. Cơ mà hát mãi cũng thấy chán, hát không hay nghe giọng thì chối không tả được. Thế mà lại có mấy anh khen. Phải chăng mình không có năng khiếu cảm nhận giọng hát. Cũng chả phải, có lẽ người ta khen vậy chỉ để người hát khỏi xấu hổ thôi nhỉ. Đó cũng là cái lẽ thường ở đời. Ai mà cũng chả thích được khen. Các cụ đã có câu: " lời nói chả mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau". Ngoài việc muốn làm ca sĩ, mình còn muốn làm nhà thiết kế thời trang. Chả là mình thích kết hợp đồ sao cho fashionable. Chuyên gia tư vấn quần áo cho mẹ( tự nhận ấy mà) . Nhưng ngặt một chuyện ý tưởng trong đầu là thế nhưng biến nó thành hiện thực mới khó.
Lắm lúc ngồi nhìn mãi trang giấy trắng mà không biết làm thế nào. Vẽ ra được rồi thì lại chả thấy giống cái mình mong muốn. Buồn. Nói lúc nào cũng dễ sao làm nó lại khó vậy. Haiz. Ối chết sao làm mãi một câu chưa hết này. Học hành thế này sao mà đỗ đại học được. Học thôi ... mà câu này làm thế nào ý nhỉ... à.. ờ...
....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro