Khi tôi đã già.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ park jimin,

ừ này jeon jungkook, khi tôi già, tôi chắc chắn sẽ nhớ em, nhớ cái hôn vụng vặt của em trên má tôi, nhớ giọt nước mắt em khóc khi chúng ta nhận giải daesang, nhớ nụ cười khoe cặp răng thỏ của em, nhớ cái ôm, cái mùi hương, cái sự dịu dàng,... tất cả của em. đừng vội bỏ quên tôi ở quá khứ, vì ta sẽ trẻ mãi, trong tim của nhau, ngoài mặt có thể thêm vài nếp nhăn vì nụ cười ta rạng rỡ, tim ta hoà làm một, nước mắt cũng vì thế mà ngừng rơi vì có lẽ ta biết, ngày tháng sóng gió cuộc đời đã qua, đến lúc em và tôi cùng bangtan hưởng thụ bình yên. tôi sẽ bên em những ngày tháng yên bình đó. em sẽ thôi cằn nhằn tôi vứt đồ bừa trên giường mà thay vào đó sẽ yên lặng nhìn tôi dọn dẹp phụ em. em sẽ thôi mơ ước và đam mê vì ta sắp đến tuổi gần đất xa trời, ta sẽ êm đềm bên nhau đến khi thần Chết cầm nhành hoa bỉ ngạn* đỏ rực đến tìm ta. rồi ta sẽ nhận nuôi một vài đứa trẻ bụ bẫm trong ngôi nhà đơn sơ vùng cao nguyên vắng vẻ mà ta hay gọi nó là mái ấm. ngày ngày em đi làm từ thị trấn sẽ về thẳng nhà ăn món ăn tôi nấu cùng mấy tiểu thiên thần. em sẽ kể nó nghe, ngày ấy em và tôi đã trải qua những buồn vui gì của thời niên thiếu, tôi sẽ nói nó nghe ta đã từng yêu thương một lúc mấy triệu người dưới sân khấu tráng lệ kia, nhớ về cũng chỉ là một quyển ký ức đẹp đẽ được lưu trữ trong tiềm thức về tuổi trẻ còn mãi trong namjoon, seokjin, yoongi, hoseok, tôi, taehyung và em. ta sẽ lại hạnh phúc như bây giờ. khi ấy bài hát đã hết, đoá hoa đã tàn, ghế dưới kia cũng dần thưa, ta sẽ hoài niệm, em sẽ ôm tôi chứ ? sẽ bảo rằng 'ổn thôi jimin, vì em sẽ mãi bên anh' chứ ? tôi biết ngày đó sẽ không xa đâu, nhanh thôi, thả mic xuống sân khấu, tạm biệt thanh xuân của tôi.  

*hoa bỉ ngạn đỏ: là loài hoa theo truyền thuyết mọc gần Vong Xuyên hồ ở Minh giới. Hương hoa có ma lực, sẽ xoá ký ức của người chết khi đi trên đường Hoàng Tuyền bờ bên kia thế giới sau khi trả nghiệp xong.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro