Răng Khểnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Lần đầu tiên trong cuộc đời,
                      tôi thấy nắng thật đẹp_
     Khoảng thời gian vô tư bên mưa đã bị nắng xua tan vào một ngày tôi không ngờ tới nhất. Răng Khểnh bước vào cuộc đời tôi chóng vánh – như khoảng cách từ đầu tôi đến đầu anh (hình như anh cao hơn tôi nửa cái đầu!) nhưng lại gây ra những xáo động đáng kể trong cuộc sống của tôi một thời gian dài.
     Răng Khểnh xiêu lòng tôi bởi nụ cười của anh, chói chang như nắng mùa hạ, áp đảo tôi ngay từ lần đầu gặp gỡ. Thời đấy, tôi vẫn chưa nữ tính được. Cứ hễ hở ra là động tay động chân. Ví dụ như con gái người ta, bị trai trêu liền đỏ mặt e thẹn, tỏ vẻ liễu yếu đào tơ thì tôi lại hùng hùng hổ hổ mắng xối xả ngược lại, rồi còn đuổi đánh đứa trêu lên bờ xuống ruộng, anh cũng là một trong những nạn nhân đó. Để rồi bây giờ, sau nhiều năm trời, bỗng dưng vô tình tìm thấy nhau trên Facebook, nhắn tin cho nhau đôi ba câu, ấn tượng lớn nhất của anh về tôi vẫn là những cú đánh đau điếng thấm thía tận xương tủy đấy.
   Khoảng thời gian hậu chia tay anh, tôi chông chênh vô cùng. Tôi nghe nhạc buồn, mặt mũi lúc nào cũng u uất sầu bi, việc làm thì lộn xộn, những điều đấy, đến bây giờ, tôi mới nhận ra đều là do tự mình tạo dựng. Rằng vốn dĩ, Răng Khểnh là Răng Khểnh, tôi là tôi. Thực chất, chẳng ai liên quan đến cuộc sống của ai cả. Chỉ là bản thân cố chấp đặt một ai đó vào cuộc sống của mình, giống như cách bạn lấy cây viết của đứa ngồi bàn bên vẽ bậy vào tập mình rồi kêu than rằng tập tôi bị vấy bẩn!
    Sau này, tôi hiểu ra: tốt nhất tập ai nấy viết, nếu đã muốn dùng viết người khác viết lên tập mình thì chỉ nên viết những điều tốt. Vì như thế, bản thân lưu lại được một kí ức đẹp, tập cũng không bị bẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro