Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những nụ cười... Đôi khi chúng thật đáng sợ. Vì sao tôi lại cảm thấy sợ hãi như thế này? Tôi... Đã làm gì sai? Nhưng nụ cười đầy ác ý kia sao lại hướng về tôi? Tại sao chỉ có một mình tôi phải chịu những lời chế giễu, sỉ nhục? Tới bao giờ tôi mới có thể thoát ra khỏi cái sự giả tạo này đây? Những đôi mắt ấy... Có lẽ là đang nhìn tôi một cách khinh bỉ... Sẽ sớm thôi mẹ và em trai à con cũng sẽ đến bên hai người nhanh thôi. Tôi nhớ lại cái quá khứ tồi tàn của tôi... Từ lúc sinh ra tôi đã không có một tuổi thơ trọn vẹn, tôi mang nhiều những kí ức tồi tệ về gia đình mình... Đó là những lần cha tôi lên cơn say rượu và đánh đập mẹ tôi thậm chí là cả tôi hay những lần tôi ghen tị với bạn bè cùng trang lứa. Không! Tất cả đều không là gì so với cơn ác mộng tuổi 17 của tôi... Cái đã khiến tôi phải rơi vào con đường không lối thoát này. Tôi nhớ, ngày hôm ấy thật âm u. Bầu trời đã tối sầm mặc dù không có một giọt mưa nào cả nhưng nó vẫn cứ âm u... Đang chửi rủa tôi chăng? Vẫn như mọi khi, tôi khi đi học về với một chiếc áo dài thướt tha mà mẹ tôi khi đi nhặt ve chai tìm được. Tôi không hề oán giận mẹ khi bà ấy không mua cho tôi cái áo dài mới vì tôi biết tiền nhà tôi đều đem hiến dâng cho người cha tội đồ của tôi rồi. Hắn cũng chả có việc gì làm, suốt ngày chỉ có rượu và cờ bạc... Thi thi thoảng thoảng lại về kiếm chuyện với mẹ con tôi và không chửi thì cũng đánh mẹ con tôi thôi. Mà thôi kệ! Tôi cố gắng học hết lớp 12 lấy cái bằng tốt nghiệp sau đó sẽ kiếm việc làm rồi đưa mẹ tôi tránh xa tên khốn kia. Tôi cũng chả quan tâm việc tôi bị sỉ nhục như nào trên trường và tôi cũng chả dám nói với mẹ vì sợ bà sẽ buồn. Cùng lắm thì là đôi ba cái tát của mấy đứa con gái nhà giàu hách dịch hoặc là đôi bàn tay dơ bẩn sờ soạng tôi của ông thầy Lý hoặc nhiều thứ khác nữa. Trên trường tôi không hề có bạn bè gì cả, tất cả đều hùa nhau tẩy chay tôi và nói tôi là một đứa nhà nghèo hôi hám bẩn thỉu. 8 năm đi học từ năm lớp 4 cho đến tận bây giờ tôi cũng chưa có ai gọi là bạn... Tôi cũng cảm thấy khá cô đơn. Giá như ai đó đứng ra bảo vệ tôi dù chỉ một chút có lẽ tôi đã không như thế này! Khoảng thời gian đi học đối với tôi mà nói đó là cực hình! Tôi nhớ những lần mình phải đi tìm chiếc cặp sách rách nát của mình trong thùng rác của từng phòng học kèm theo đó đều là tiếng cười khoái chí, cũng có người ra an ủi nhưng họ chỉ là đang giả vờ thương hại tôi thôi. Dần dần tôi cũng bắt đầu chai mặt ra với mấy trò đùa ấy nhưng tôi vẫn mãi không bao giờ quên được ông thầy Lý khốn nạn đó. Hắn đã có vợ nhưng thường xuyên tìm tôi thậm chí là bắt tôi đi ra ngoài với hắn mặc dù vẫn đang trong giờ học. Hắn ghê tởm đến nỗi chỉ cần nghe đến tên thôi là tôi đã đủ buồn nôn, gọi hắn là một kẻ biến thái cũng đúng vì hắn thường hay sàm sỡ tôi mỗi khi tôi mất cảnh giác. Tôi nghe phông phanh đâu đó trước đây hắn từng gian díu với nhiều học sinh nữ và khiến họ rơi vào trầm cảm thậm chí là tự tử. Cách đây 1 năm, hắn đã khiến cho nữ sinh lớp 10 có thai nhưng hắn không nhận , tôi chỉ có thể sót thương cho con bé đó và chỉ có mỗi một mình tôi mới biết được hắn đã làm những thứ gì. Tôi biết tin con bé đó đã tự sát khi đang ở trong bệnh viện mà lòng thấy khó chịu vô cùng, tôi tự hỏi rằng có khi nào mình cũng sẽ trở nên như vậy? Không không! Tôi còn mẹ và đứa em trai 8 tháng tuổi! Trên trường đã thế còn về nhà cũng chẳng khá hơn chút nào. Hôm nay tôi về đến nhà, tôi nghĩ hắn chắc vẫn còn đang say rượu nằm bờ ngủ bụi chỗ nào đó thôi nhưng khi mẹ tôi mở cửa ra tôi mới hoảng hốt. Khuôn mặt của mẹ tôi sưng vù lên cùng với những vết bầm tím, khoé mắt của bà đỏ hoe dường như đã khóc rất nhiều. Bà ấy thấy tôi sắp mở miệng liền ra dấu cảnh báo tôi kêu tôi im miệng rồi lại quay đầu nhìn về phía trong nhà với nét mặt vô cùng lo lắng. Tôi đoán được kha khá tình tiết rồi nên đành phải ráng nhịn mà giữ im lặng. Nhìn về phía đằng sau một lúc lâu, mẹ thôi thở dài một hơi rồi móc từ trong túi ra tờ 50k mới tinh và cầm tay tôi và dúi tờ tiền ấy vào tay tôi. " Chiều chiều hẳn về nha con, cha con đang ở trong nhà. Đây! tiền ăn với tiền quà đó nhớ cầm cẩn thận coi chừng mất." - mẹ nói với tôi với cái giọng khàn khàn kèm theo điệu bộ thì thầm. Tôi trước giờ chưa dám xin mẹ một đồng nào để tiêu sài cho bản thân cả liền lắc đầu tỏ ý từ chối nhưng mẹ lại nhìn tôi với vẻ mặt đau buồn, bà xoa đầu tôi rồi phủi tay kêu tôi đi đi. Tôi chỉ dành đưa cặp sách cho bà rồi cứ thế mà đi mặc kệ trên người tôi là một bộ áo dài màu cháo lòng. Trời bỗng rống lên một đợt sấm như thể đang cảnh báo tôi nhưng tôi chả thèm quan tâm. Đã lâu rồi tôi chưa đi ra bên ngoài nên cũng cảm thấy chút lạ lẫm. Tôi nhìn những quầy ăn vặt mà trước đây tôi từng ao ước mua mà trong lòng dấy lên một cảm giác khó tả. Dù chỉ là 15-20k tôi cũng không dám tiêu mà chỉ có thể ao ước mà thôi nhưng giờ đây trong tay tôi là một tờ 50k. Đối với mọi người thì 50k không là gì! Nhưng đối tôi và mẹ thì đó là số tiền phải vất vả đến nỗi nào mới có thể kiếm được. Tôi ước chừng 50k này chắc phải tầm 5-6 lần mẹ tôi phải thức khuya dậy sớm để nhặt ve chai. Thế nên tôi cứ thế mà băng qua hết tất cả hàng quán ăn vặt mà tôi luôn thèm khát vì tôi ko nỡ tiêu số tiền ấy. Ngồi dưới bóng cây đa to để nghỉ chân cũng là nơi mà tôi hay ngồi để giải toả căng thẳng. Lặng lẽ ngắm nhìn không gian xung quanh, tiếc là hôm nay trời âm u và tôi cũng chả có tâm tình gì cả. Những làn gió hiu hiu lạnh cứ thế mà thổi vào tôi. Nghĩ đến cảnh mẹ tôi bị cha tôi đánh đập khoé mắt tôi bắt đầu nóng dần lên, tôi cũng chả thể giúp gì được cho mẹ ngoài trông em hay làm đồ ăn. Tôi thật vô dụng vì cứ mãi là gánh nặng cho mẹ. Tôi giận mẹ tôi vì cứ mãi không chịu rời xa cha tôi. Bà cứ nói nếu bà li hôn thì tôi sẽ bị ông ta bắt về nuôi ( chia con ra để nuôi). Lúc này những cảm xúc tôi dồn nén không một chút liêm sỉ mà ồ ạt tới. Cây đa nơi này không hề có nhà ở cũng chả có người qua lại nên nó khiến tôi cảm thấy cô đơn vô cùng và cứ thế những giọt nước mắt tôi cất giấu bấy lâu nay cứ thế tuôn trào. Tôi đã cố gắng gồng mình lên để không phải yếu đuối nhưng thực chất trong trái tim tôi đã bị vô vàn những thứ sắc nhọn đâm vào. Trên tay cầm tờ 50k, tôi nhớ lại những tháng ngày vất vả của mẹ tôi mà lòng tôi đau đớn vô cùng. Tôi thương mẹ lắm, dù không nói ra nhưng tôi rất thương mẹ. Tôi cứ thế mà khóc nấc một hồi... Sau khi ổn định lại, tôi lại tỏ ra vẻ vô lo vô nghĩ của mình. Thật sự nếu có ai thấy tôi khóc như thế này thì tôi chỉ muốn đào ngay cái lỗ mà chui xuống thôi. Đứng dậy phủi phủi vài cái rồi tiếp tục lang thang không biết nên đi đâu và làm gì. Tôi rơi vào trầm tư một hồi lâu dường như tôi vừa nhớ ra gì đó... Trước giờ vẫn luôn là mẹ tôi tặng quà cho tôi. Tôi nghĩ mình cũng nên tặng mẹ cái gì đó mới được! Thế là tôi lại lớ ngớ nhớ ra quán phở ở làng bên kia. Mẹ tôi kể phở quán đấy rất ngon nếu có dịp nhất định sẽ dẫn tôi đi ăn. Tôi đoán bà ấy chắc phải thích ăn lắm mới kể với tôi như vậy. Hay là mình đi qua bên đó mua cho mẹ nhỉ? Thế rồi tôi cứ cắm đầu cắm cổ mà đi qua làng đó... Nói là làng kế bên nhưng nó không gần như tôi nghĩ, đi một lúc chân tôi bắt đầu bủn rủn cả lên rồi bèn ngồi phịch xuống tảng đá ven đường. Có thể là do tôi chưa ăn gì nên không có sức hoặc là do đường đi quá xa đối với một đứa con gái như tôi, hoặc cũng có thể là do tôi đi nhầm đường chăng? Thế rồi tôi cảm thấy nản chí vì không biết phải đi xa đến cỡ nào nữa thì bỗng đằng xa phía làng tôi có tiếng còi xe ba gác. Ô! Ra là chú Dũng! Chú ấy là bạn của mẹ tôi ( hay gọi là đồng nghiệp cũng được). " Ủa? Liên! Sao mày đi một mình thế này? Mẹ mày đâu? Con gái con nứa đi tùm lum!" - chú nói với tôi bằng cái giọng điệu đùa cợt. Thế rồi tôi cũng nói lí do rằng tôi xang làng bên để... Tôi tính nói tiếp là để mua phở cho mẹ nhưng vì ngại quá nên thôi. Chú nhìn tôi hồi lâu rồi lại đùa giỡn tôi nói rằng tôi đi gặp trai. Tôi cũng đến lạy với cái ông chú già 35-36 tuổi vẫn chưa có lấy một cô vợ này rồi. Thế rồi chú bảo: " Mà tao cũng có việc xang bên đấy mua ít thuốc, mày đi không tao cho đi nhờ rồi chiều tầm 16h gì đó tao đưa về." Nghe đến đây tôi cũng mừng vì mình không phải đi bộ nữa bèn mặt dày leo thẳng ra sau xe ba gác ngồi phịch xuống. Chú chỉ liếc tôi một cái rồi cười khịa tôi rồi lên xe phóng đi. Ngồi trên xe thật dễ chịu biết bao, gió thổi mát quá! Đi một đoạn rõ xa cuối cùng tôi cũng thấy ánh nắng của buổi chiều rồi như thể tôi vừa bước xang thế giới khác vậy. Ánh nắng thật ấm áp làm sao... Cuối cùng cũng đến nơi, quang cảnh ở đây thật khác lạ. Có nhiều thứ đồ hiện đại hơn bên làng tôi, quá nhiều thứ khiến tôi phân tâm. Nhưng sốc lại tinh thần một hồi tôi cũng ổn định hơn. Và rồi bắt đầu bước chân đầu tiên tiến vào làng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro