Tập 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi sẽ kể cho các bạn câu chuyện của tôi thích 1 crush khi tuổi ngoài 30 .....

Nói ngoài 30 nhưng tôi cũng khá trẻ so với lứa tuổi nha các bạn ( từ appearence đến soul nhé ) . Giới thiệu về tôi chút : là 1 người khá vui tính , công việc cũng gọi là ổn định , làm công việc mình yêu thích mới quan trọng , mới đúng cái vế trẻ hơn so với tuổi :)

Chuyện chẳng có gì để kể đến khi chuyển qua công ty mới , crush xuất hiện đây rồi các bạn !Giờ giới thiệu crush thì hơi trình tự nên giờ tôi sẽ bẻ qua khúc giữa , đá nhẹ cái cuối rồi đưa về trang nhất nhé

 Chắc ai cũng nghĩ ngoài 30 nếu mà yêu ai đó đôi khi khô khan lắm đúng không ?? tôi bảo đảm nhiều ông cũng thế luôn , bởi cái tuổi đó 1 là các ông không ai thèm yêu , 2 là các ông khó tính vkl . Tôi gặp có khi chào bác không chừng :)) Tôi thuộc típ người lãng mạn , thích quan tâm và chăm sóc . Ai không tin vậy đọc đến đây thôi , kéo xuống nữa lại nói giả trân ^^

Tôi không phải trúng tiếng sét ái tình gì đâu nhé vì mấy ngày đầu làm việc đã không trong mắt tôi rồi , người gì mà 1 ngày không mở miệng nói câu nào , kiểu chảnh chảnh nữa . Nhìn là muốn : Em gì ơi , em cười cái cho đời nó tươi được không ??? Mà cũng không làm chung bộ phận nên thôi kệ người ta chảnh đi :))

Làm đâu được nửa tháng số phận đưa đẩy sao cho tiếp xúc với nàng đây , khúc này tôi mới gục ngã nè mọi người . Chuyện là bữa đó có triển lãm của công ty , tôi cũng khá là bận trong 2 ngày đó . Chiều hôm đó Nàng xuất hiện với một skin trắng sáng của Omo đánh tan mọi vết bẩn , bình thường tôi không nhìn kỹ gương mặt lắm vì đã xác định bật chế độ chảnh rồi , tôi cũng không để ý kĩ . Nhưng lần này khác , tôi bị bất ngờ vì nàng makeup rồi nụ cười gây nghiện nha . Tôi vẫn giữ trạng thái lạnh lùng ... tôi bật chế độ kệ ( khúc này nói là bật thôi chứ tôi muốn tắt nó lắm đấy ) mà đàn ông nói được làm được , dặn lòng không được nói chuyện trước . Đến đây hết chuyện thì vô duyên quá nhỉ :))

Nàng lên tiếng trước với tôi , ôi mạ ôi 

^^" Anh có mệt không " theo mọi người sẽ trả lời sao ?? Tôi có làm thêm 1 tuần thông cũng không dám nói mệt nữa . Mà chưa dừng lại nàng còn bonus thêm 1 nụ cười nữa , lúc đó mới thấy phí ngày tháng không chịu nói chuyện với nàng trước :))

Đã nói là cái gì nó cũng tự nhiên hết , chiều đó sếp kêu tôi chụp ảnh cho bạn đó . Cơ hội đây chứ đâu , lên Studio đóng cửa ngắm nàng nè ( nghề của tôi mà , tôi thích ngắm 10p tôi mới bấm máy thì làm gì tôi ) . Mà không gian có 2 đứa ta nói bắt tôi chụp 1 tháng trên đó cũng được , tôi không cần ăn đâu :)) Nàng nói chuyện khá là cởi mở , trái ngược với suy nghĩ của tôi lúc đầu . 

Đó hơn 30 mà còn không biết nhìn nhận , tự trách mình luôn đấy !

Từ giờ sẽ gọi là Crush đây , không gọi nàng nữa nhé !

Từ hôm đó tôi chăm chỉ ngắm Crush hơn , mà Crush hình như được lập trình nha : lại quay về trạng thái không nói không cười . Làm tôi phải search google xem có trường hợp như vậy trên thế giới không :)) 

Mà thôi kệ Crush đi , từ từ tìm hiểu vậy . Chắc tôi phải ngắm Crush đến tận hơn chục ngày nữa , tôi nói ông sếp biết ý tôi ghê . Lại là chụp ảnh , lần này tôi chuẩn bị kỹ hơn , kỹ ở đây không phải kỹ cho đẹp đâu mà kỹ cho nó lâu đó :))

 Crush lên studio là tự nhiên chế độ được lập trình tự tắt à , thần kỳ thật ! Líu lo líu lo cả buổi , tôi nhớ thời tôi đi học ghê kiểu mấy em lớp dưới gặp mình cứ tíu ta tíu tít đấy Mà chẳng lẽ chỉ khi lên studio Crush mới nói chuyện , tôi phải tìm cách khác thôi chứ tháng nào không chụp thì tôi nói cái gì bây giờ . Nhắn tin cũng là giải pháp hay , còn ông nào đọc mà hỏi sao có sdt để nhắn thì tôi chịu , cái đó thì phải mặt dày tí nhé :))

Cái này không phải là truyện ngắn hay tiểu thuyết , tôi thích thì tôi viết nên tính giải trí không cao , mọi người thông cảm nhé ! 

Quay lại với Crush nè Mọi người có nhận ra là từng ngày từng ngày nếu mọi người nhắn tin với 1 ai đó mà mọi người quan tâm nó cuốn dã man không , ngày 1 tổng thời lượng khoảng 5 dòng , ngày 2 -7 dòng , ngày 3 -10 dòng ....... đến 1 ngày số lượng dòng gấp 100 lần ngày thứ 1 là chỉ cần 1 ngày mọi người không nói chuyện với người đó mọi người sẽ thấy thiếu thiếu gì đúng không ???

 Tôi và Crush giờ không tính dòng mà tính bằng giờ , từ lúc ngủ dậy đến lúc đi ngủ không lúc nào mà không nhắn cho nhau , đến đây sẽ có người thắc mắc chuyện đâu ra lắm thế mà nói . Mọi người tin tôi đi , khi nhu cầu chia sẻ của mình được bật thì thời gian không bao giờ là đủ ^^

Hầu như chúng tôi chỉ gặp nhau trong công ty thôi , thời điểm này cũng chẳng đi ăn chung nên là mọi câu chuyện đều qua tin nhắn . Đến lúc công việc của tôi bị điều chuyển 1 chút , tôi phải lên trên tầng ngồi , hết được nhìn crush luôn :( Nhưng tôi nói rồi , cơ duyên nó đến ah . Tôi được cấp quyền camera ở công ty , thế là giờ có thể ngắm mọi lúc mọi nơi rồi mà không cần crush để ý :)

Giờ chuyển qua team tôi làm việc 1 tí cho mọi người thay đổi khẩu vị . Team tôi thì toàn thành phần vui tính mà cũng hợp với tôi nữa nên cũng không có gì để bàn nhiều , làm được mấy buổi thì team tôi có tổ chức buổi party tại nhà 1 đồng nghiệp trong team . Crush không trong team tôi nhưng tôi vẫn nhờ mọi người trong team mời Crush , vì team tôi cũng rất quý Crush <3 
                                                               To be continued ........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro