3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngủ một giấc đến 8h rưỡi tối.
Bên ngoài vẫn yên tĩnh như vậy. Không có tiếng tivi cũng không có tiếng trò chuyện nào cả.

Chiếc điện thoại trên bàn thông báo có tin nhắn, từ nảy đến giờ là gần 25 thông báo rồi.

Tôi đến xem tin nhắn thì bật cười vì nhóm lớp nháo nhào lên vì chiều hôm qua tôi không đi thi toán.
Tối hôm qua không chuyển thông báo kiểm tra đột xuất của cô ngữ văn.

À, tôi là lớp phó học tập cơ mà. Tôi quên mất. Mà khoang đã, tôi quên mất là hôm qua thi toán.

À mà thôi, dù sao cũng chết rồi, có thi được nữa đâu?

Còn vài tin nhắn cá nhân khác nữa. Của bạn thân Cá Ngừ hỏi vì sao hôm qua tôi không đi học thêm. Của bạn cùng lớp Stracy hỏi đáp án tự luận câu 3. Của bé DKa hỏi sáng nay ăn gì. Tất cả tôi đã xem hết, nhưng tôi không rep được.

*

Ngày thứ hai sau khi tôi chết.

Mộ của tôi được đặt ở một khu vườn nhỏ. Không phải vườn ở nhà mà là vườn của dòng họ dùng để chôn người đã khuất. Khu vườn này tuy nhỏ nhưng yên tĩnh, u ám. Đêm xuống trông rất đáng sợ nên tôi đành quay về nhà và trốn trong phòng. Haha, căn phòng ấm áp quen thuộc luôn dỗ dành tôi khi tôi buồn.

Có lẽ do bận chuyện chôn cất, cúng kiến gì đó mà gia đình tôi quên thông báo với trường. Vì tôi bỏ thi hơn nửa các môn nên nhà trường quyết định đến nhà tôi nói chuyện.

Vừa bước vào nhà, cô chủ nhiệm chưng hửng nhìn tấm ảnh có mặt tôi trên bàn thờ. Cô quay sang nhìn mẹ tôi mà không thốt nên lời. Trước khi đến cô mang trong mình khí thế là "nhất định em sẽ bị phạt nặng". Nhưng từ lúc bước vào nhà đến giờ, cô không thể dừng khóc được.

Cô nắm nay mẹ tôi và nói :"Thật tiếc, con bé còn quá trẻ mà chị". Mẹ tôi dùng bàn tay còn lại vỗ nhẹ lên tay cô, miệng cố gắng gượng cười.

Ừ đúng vậy nhỉ? Tôi chỉ mới 16 tuổi, còn quá trẻ ấy chứ. Sao lại thành ra thế này?

Cô bảo sẽ nói lại với thầy hiệu trưởng và hỏi mẹ tôi có muốn thông báo đến các bạn của tôi không. Mẹ tôi suy nghĩ một hồi :"Thôi vậy, chị cứ nói rõ với thầy hiệu trường giúp em. Còn về các bạn của nó chị đừng nói gì cả. Chúng nó cũng còn nhỏ chưa chấp nhận được đâu".

Tôi buồn bã quay về phòng lướt điện thoại. Tin nhắn đến rất nhiều. Đa phần mọi người đoán tôi bị bệnh nên các tin nhắn đại loại là
"Soo bệnh hả, mau hết bệnh nha".
"Mau hết bệnh để thi lại kìa bà".
"Hu hu Soo à, tao tạch môn Anh rồi".
"Soo à, hôm qua mày đi thi Sử chưa? Hay còn bệnh? ".

Tôi bật khóc. Tôi cũng không rõ vì sao nữa. Có lẽ cuộc sống lúc còn sống của tôi quá tốt đẹp. Các bạn luôn tốt với tôi nên khi chết, tôi không nỡ.

Nước mắt làm nhòe chữ trên điện thoại. Cơ thể tôi mệt lã và tôi lại chìm vào giấc ngủ.

*

Các bạn iu dấu à. Ước gì tôi chỉ bị bệnh thôi thì hay biết mấy.
Hôm nay tôi lại nhớ các bạn rồi. Tôi nhớ việc học tập này. Tôi nhớ những tháng ngày cùng các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro