Chương 0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Moi ra từ trong góc một quyển sách cũ kỹ, Nhi bỗng khựng lại vài giây, có cái cảm giác gì đó, như tội lỗi, hoài niệm, lởn vởn qua từng đốt ngón tay cô. Cái quyển sách chưa được xuất bản của bạn cô, Vĩnh Ly.

Đưa tay cẩn thận phủi lớp bụi bám dày trên bìa sách, Nhi khẽ cười, đã bao lâu rồi nhỉ? Ba năm, hay năm năm trôi qua rồi? Thời gian thực sự trôi quá nhanh, Nhi đã sớm quên cái vẻ ngây ngô thuở nào của bản thân, cũng quên luôn cái món quà tận tâm này của Vĩnh Ly. Nó chỉ là một cuốn sách không ra cuốn sách, một câu chuyện nham nhở, tình tiết lủng củng khó hiểu và cả những câu từ có phần cẩn thận hơn hẳn phần trình bày nội dung ấy. Vĩnh Ly viết tặng cô vào những năm cuối của  bệnh tật, cô nhóc nói rằng sẽ cho Nhi đọc đầu tiên, đến cuối cùng lời hứa vẫn thực hiện được, nhưng câu chuyện lại dở giang phần kết, chẳng ai biết kết của câu chuyện ấy như nào cả.

Nhi mở trang cuối cùng ra, mân mê góc giấy đã ngả màu, đọc lại những dòng cuối của cuốn sách dở giang ấy...

Truyện kể về một chàng trai ước mơ trở thành anh hùng.

Anh phiêu lưu khắp nơi, kết bạn, thấy được những mảnh đời rực rỡ hay tàn lụi, thấy được những câu chuyện thật mới lạ biết bao, thật thú vị chừng nào.

Bỗng một ngày Hoàng hậu gọi anh tới. Hoàng hậu nhờ cậy anh tiêu diệt con rồng ác độc để bảo vệ đất nước, anh chàng nhận lời tìm đến con rồng, nào ngờ đâu Hoàng hậu là do phù thủy sai khiến, lừa anh vào chỗ chết. Khi nhận ra mưu đồ của phù thủy, anh đã bị con roingf và phù thủy hạ gục, ngay lúc đó, một điều kì diệu đã sảy ra, anh chàng bỗng có thể trở về quá khứ để sửa chữa tương lai, nhưng bất kể lần quay lại nào, phù thủy như có mắt khắp nơi mà tính kế anh, làm anh chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần, và cứ lặp đi lặp lại đoạn quá khứ ấy mãi....

Nhi phì cười, chẳng hiểu thể loại truyện gì, nếu là thiếu nhi thì quá thiếu động lực hay sự mộng mơ, còn người lớn lại thấy nó quá buồn cười và trẻ con. Đến cùng thì Vĩnh Ly vẫn thật kì lạ khó đoán mà.

Mải mê suy nghĩ, cái tay mân mê giấy của Nhi bỗng tìm ra gì đó, cô tò mò bỏ ngay mấy cái suy nghĩ dư thừa mà mở ra một trang giấy có phần mỏng và nhẹ hơn những tờ khác.

Trang giấy chỉ vỏn vẹn dòng chữ run rẩy, thoạt nhìn liền thấy chủ nhân của chữ viết đã rất yếu: Thật ngại quá, tớ không kịp nổi phần kết mất rồi,... hay là...cậu hãy viết phần kết theo ý thích của cậu  nhé? Hay nói thử câu tiên tri này đi, hôm nay sấm ngập bầu trời.

"Hôm nay sấm ngập bầu trời?"

Nhi đọc xong liền cười trừ, bao năm như vậy, giờ mới thấy cái lời này của Ly.

"Viết cái kết đâu có dễ như vậy, nếu là tớ, cả câu chuyện này phải trải qua hết rồi chép lại mới vừa ý tớ cơ đấy", nói xong Nhi liền gấp sách lại rồi cất lên giá.

Nào ngờ đâu sách vừa đặt xuống, cả người cô lập tức như mất lực mà ngả người, hâi mắt mờ dần, tai ù ù, bên ngoài đó còn có tiếng ồn chói tai vô cùng. Đến cuối cùng, Nhi quay cuồng ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro