Chương I.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi dần mở mắt, trần nhà là những chiếc quạt đang quay, tiếng máy kêu nhịp nhàng bên cạnh, bỗng nhiên nhấp nháy, một người đàn ông từ đâu xuất hiện, mặc áo blu trắng, đeo khẩu trang.
- Chào mừng cô đã trở về.
Tôi toan mở miệng thì nhận ra, mình đang ngậm ống thở. Những dòng nước mắt cứ vậy mà tuôn ra, tại sao tôi còn sống, tại sao tôi vẫn còn sống?.
Một tháng trước.
- Tôi đã cho cô tiền, đã cầu xin cô hãy tha cho chúng tôi, vậy mà cô vẫn cứ đeo bám tôi là sao, là sao? Cô chết đi rồi, Tiểu Nặc sẽ lại yêu thương tôi, số tài sản của ả sẽ thuộc về tôi, cô biết rằng, tôi đã sống cùng cực như một con chó à không, còn chẳng bằng một con chó cơ mà...
- Em xin anh, anh nhìn em đi, nhìn đứa con sắp trào đời của chúng ta đi, đừng bỏ mẹ con em mà.
- Được, được, anh không bỏ, anh không bỏ em, ngoan, bảo bối của anh, ngoan nào, em uống hết bát canh này đi, ngoan.
Choang....bát canh vỡ tan, những giọt nước văng ra tung tóe, rơi xuống chân tôi, chân hắn. Tôi ngẩng đầu nhìn, bụp...hắn nắm khúc gậy, tiếp tục đập vào chân tôi.
- Mày chết đi, chết đi, con khốn nạn, tại sao mày cứ cản trở hạnh phúc của tao, đồ khốn nạn.
- Em xin anh, đừng đánh nữa, con chết mất, em xin anh.
- Chết đi, chết rồi sẽ chẳng còn ai làm phiền tao, chết hết đi.
Hắn cuồng dại, ném chiếc gậy đi, lao tới xe nhặt con dao, lại chạy tới chỗ tôi. Đôi mắt đã đỏ rực - Con ngoan, con ngoan, ba sẽ mang con ra đây chơi, ra đây chơi với ba...
Một giọng cười kinh hãi vang lên, hắn dùng con dao, rạch dân, rạch dần, mặc tôi gào thét, mặc tôi van lơn, hắn cứ rạch, tới khi trông thấy một bọc trăng trắng, hắn thò tay vào, lôi ra, như lôi một bộ quần áo trong tủ. Máu, đau đớn tới tận cùng là vậy, hắn lôi bọc nước ra, ném thẳng xuống sàn nhà, rồi lại nhấc lên, ném thẳng vào bếp lò đang đun. Tôi ngất lịm đi, đầu óc rỗng không : Hắn đã trở thành một con quỷ, một con quỷ giết người, giết chính đứa con còn chưa ra đời kia, chỉ vì tiền, vì tiền.
Hắn vẫn treo tôi lên trên sợi dây xích, máu vẫn không ngừng chảy dưới phần bụng của tôi, nhưng cơn đau quặn thắt giày vò và hành hạ, đứa con của tôi, máu thịt của tôi. Bốn năm nay, tôi đã cố gắng đi làm, chắt chiu cùng anh sống những ngày khổ cực mà hạnh phúc, nay anh chỉ vì một chữ tiền, mà giết con, giết vợ
Trong miên man, tôi chắc bản thân phải sống, bất cứ giá nào cũng phải sống, tôi nhắm mắt cầu nguyện, " Con ơi, mẹ xin lỗi, mẹ không thể bảo vệ con trước con quỷ đó, nó đã ra tay tàn nhẫn như vậy, con có linh, thiêng, hãy cùng mẹ trả mối huyết thù này..."
Móc sắt tự động bung ra, tôi bị treo bao nhiêu ngày dã dời, cộng thêm vết rạch kia, máu đã không chảy nhưng chỗ chân tôi đang khụy xuống bây giờ đất đã nhuộm đỏ thành vùng, dù tàn sức, tôi vẫn cố lê lết để tìm ra cửa, ra sức bò, bò mãi. Khi tôi tỉnh dậy, xung quanh tối thui, tay chân không còn nhấc nổi nên đành phải nằm yên, dùng mũi ngửi, một mùi thơm quen thuộc dấy lên,là rơm, chính xác là rơm...tôi mừng rỡ, cố dịch người tìm kiếm, một hồi mò mẫm, tôi bắt đầu nhai. Dù sao cũng phải sống sót, nhai rơm này còn đáng hơn thứ mà hắn nhét vào miệng tôi mỗi ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro