Không Tên Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                           Khi tôi tuổi thanh xuân

Chương 1

Tôi chỉ là một đứa bình thường. Bố mẹ tôi đều làm giáo sư.

Ba tôi là người Việt còn mẹ là người Anh nên tôi có một mái tóc màu vàng. Tôi rất của rất thích bộ tóc này nên hôm nào cũng phải chải chuốt mái tóc này.

Chết mựa tôi quên giới thiệu tên mình. Tôi tên là Nguyễn Thanh Như. Không hiểu tại sao tôi không ưa nổi cái tên này. Shit, bố mẹ ơi sao lại đặt tên con như thế a. Tôi rất mê Manga và Anime, có biệt danh là OTAKU ảo. Sở thích của tôi là được ăn ngon, ngắm các soái cơ và tự sướng với lũ bạn thân.

Tại tôi chỉ đến trường, mối ngày về nhà vừa xem anime vừa học thêm cái là nghe mấy bài hát của mấy soái sơ trung quốc nữa nên học lực của tôi le vờ mát luôn. lịch của tôi như vầy:

Sáng 6h 30 dậy đánh răng chái đầu chà chà cái kính rồi ăn xong và rửa mặt, vớ cái điện thoại trên bàn học rồi đi học luôn. Giờ ra chơi thì tự sướng với lũ bạn hoặc xem phim đam mỹ. Giờ nghỉ trưa, tôi cầm cái điện thoại rồi học. Về nhà khoảng 5h tôi quăng ngay cặp sách, vớ một tặp sách dày cùng với cái kính cận, và một thứ không thể thiếu đó chính là ba gói bim bim bự socola, một chai nước matcha cùng một chai coca.

Giải quyết bài tập, xem anime và đống kẹo cũng đã đến 7h, đành phải xuống bếp làm cơm. Do bố mẹ về muộn nên tôi phải làm. Tôi chỉ xem trong tủ lạnh có gì không, thấy sáu quả cà chua, một chục trứng, một, hai kg thịt. Ít vãi ăn sao phê được. Thôi kệ, chơi luôn.

Cắm nồi cơm, bắc nước lên bếp, tiện thể thái rau. thả trước nước rửa rau, kĩ thuật tháiđiêu luyện của tôi đỉnh hơn đỉnh như cắt. Sau 1 phút 35s tôi thái xong rửa qua thớt với rau rồi thả đống rau vào rửa rồi cho vào nồi. Trong khi đợi, tôi lấy bốn quả trứng ra, lấy hai qủa trứng đập vào nhau, rồi hai quả kia cũng thế lấy cái máy xay trứng xay cho thêm ít muối. Tôi tắt bếp rau xong mở vung ra bắc xuống. lấy hai cái chảo để sẵn vào bếp ga, tôi bật một bên cho thêm ít dầu, tiện lúc nóng chảo tôi nhanh tay vớ thịt trong tủ, xong cho trứng vào, trong lúc trứng chín, tôi rửa thịt rồi thái ra từng mảnh. Lúc này trứng đã chín một bên, tôi lật bên còn lại. cho dầu vào chảo bên kia cho thịt vào khua khua một ít rồi tắt bếp trứng. cuốn lại rồi lấy dao cắt đều thành từng miếng, rồi cho vào đĩa. Khi này thì tôi khua thít tiếp cho thêm ít muối tôi ăn thử miếng, ok chín. nấu xong hết tôi đạy lại lồng bàn.

Tôi phi nhanh lên phòng tôi lấy quần áo ra tắm, tắm xong tôi cho quần áo vào máy giặt, lên lầu xem thì đã 7h30 phút. Haizz. giờ này mới là giờ đọc truyện, ăn, nghe nhạc, tung hoành đê. Đến 8h 10 phút, tôi xuống vơ mấy cái quần áo lên sân thượng rồi phơi.

Giờ này bố mẹ đã về, tôi mời bố mẹ ăn cơm , ăn xong, tôi đánh răng, lên lầu học đến 9h39 phút. May bố mẹ đã ngủ tung hoành đê, truyện manga, anime, game, ta đến đây, đợi ta với. Bây giờ đã đến 1h rồi, truyện chẳng ai cập nhật nữa , anime xem hết rồi, học còn cái shit gì đâu, manga sách chẳng còn gì. Thôi đi ngủ vậy

______________________________________________\

Chương 2

Hôm nay là ngày tôi bắt đầu vào lớp 11. Ôi ba tháng hè trạch của tôi mi đâu rồi. Tuy là hè nhưng ta vẫn phải học 1/4 thời gian đó. Nhưng hè ơi mi đâu rồi vào năm học là thời gian chơi của ta giảm mất nhiều đó. Hè ơi.

Sáng dậy tôi kêu gào một lúc rồi mới đi học. Tôi chẳng thích cái trường này chút nào. Đây là một cái trường dành cho quý tộc. Tôi toàn phải giả vờ thân thiện, xu nịnh. Khổ vãi hà.

Giờ mới nhớ, 6h 50 phút rồi. Khổ quá. Tôi làm VSCN xong rồi vào bàn trang điểm. Vớ lấy cái lược chải đầu thấy tóc đã dài đến hông rồi, dài quá. Chị rất muốn cắt em nhưng em đẹp thế này chị không muốn cắt đâu.

Vớ lấy cái điện thoại, tôi vội nói:

- Ba, con đi học, đóng cổng hộ con nhé

Hờ hờ mình thông minh quá, may môn điền kinh mình còn giỏi chứ không giỏi thì đã mất thời gian đóng cửa rồi. Chậc chậc.

Đã đến trường, tôi thấy 7h29 phút ôi mẹ ơi gần muộn học rồi ta phi, thế là tôi lấy đà phi thẳng vào trường tự dưng đâm phải một người. Mẹ ơi, đây chính là soái cơ.

Cậu ta nói với vẻ mặt tức giận:

- Đi không nhìn đường à?

Tôi vội đáp trả:

- Tôi xin lỗi tại hôm nay tôi dậy muộn mới thế này, tôi thực sự rất xin lỗi.

Cậu ta nói tiếp :

- Đi muộn 3 phút, ra chơi vào hội học sinh.

Ai da khổ quá tự dưng đụng phải hội trưởng soái cơ. Tự dưng thấy ghét, tưởng mình là soái cơ thì sao hả, học lớp S cơ đấy.

Chậc cậy gia thế gì. IQ của chụy là 150/130 còn không được vào còn. Chết vào học rồi , chạy nhanh thôi.Tôi vào lớp thì đã muộn 10 phút rồi. Tự dưng một đàn quạ bay ra, con quạ đầu đàn ị cho tôi một đống phân trên đầu. Xui quá, tại thằng soái cơ chảnh chó đó, ta nhịn

Bà giáo tự dưng nói:

- Đi học muộn, ra ngoài cửa đứng một tiết.

Ha, giờ mới nhớ, tiết đầu là tiết Văn, bà cô này không ưa mình vì mình học giỏi hơn con bả.Xui vãi.10 phút, 15 phút, 20 phút, 30 phút, còn 5 phút nữa thôi, cố lên, cố lên. Cuối cùng cũng đến tiết toán.Tiết của ông thầy mình thích nhất, yay. Tôi chạy vào lớp học. Phi ngay về chỗ của mình. Ngọc nói với vẻ đầy lo lắng:

- Bồ có sao không?

Tôi nói với vẻ sắp chết đuối:

-Không sao, còn sống.

Ngọc lại nói với vẻ như cũ:

- Thế à hôm nay bồ cho đi công viên nè, 7h nhé công viên Y không gặp không về.

Ngọc là người đầu tiên chơi với tôi. Hai đứa là bạn từ hồi lớp 6 cơ. Nhà Ngọc cũng giàu. Ba mẹ làm giám đốc của một công ty bánh kẹo. Ba Ngọc là bạn thân với ba tôi. Là thế đó.

Ông thầy toán vào lớp, thoáng cái đã là ra chơi. Lại phải lên phòng hội học sinh lĩnh " giải thưởng" rồi.

Tôi chạy ngay vào phòng hội học sinh, ai đó nói:

- Đâm vào hội trưởng, đi học muộn, phạt lau phòng tập thể dục.

Đùa à phòng đó lớn lắm đấy, lau thấy ốm à.Khổ lắm đấy, thôi khỏi cằn nhằn. Vì truyện đang chờ ta.1,2,3, phóng.Sau 1 phút 56s ta đã đến phòng thể dục . Tôi cầm chổi, ta lau, ta lau, ta lau, ta lau, ta lau, ta lau, ta lau, ta lau. Cuối cùng cũng xong. Tôi liền phi tới phòng hội học sinh liền nói:

- Tôi lau xong rồi.

Hắn ta nhìn tôi với vẻ mặt đầy nghi ngờ. Hắn hỏi:

- Thật không?

Tôi kiên định trả lời:

-Thật hơn cả vàng thật luôn. Không tin thì anh đi xem thử đi.

____________________________

Chương 3

Anh ta đi đến phòng tập thể dục. Tôi lại nói tiếp:

- Tôi lau rồi đấy nhé bồ đang chờ tôi nữa.

Thế là tôi chạy một mạch về lớp. Tôi nói với giọng nũng nịu:

- Bồ ơi, bồ khổ quá phải lau phòng thể dục hic hic.

Con bồ nó bảo:

- Ừm tối nay bồ đưa đi chơi đêm mà.

Thoắt cái đã 5 giờ chiều, tôi phi ngay vào nhà. Cởi ngay đồng phục mặc một chiếc áo cộc cùng một chiếc quần cộc. Tiện tay lấy một gói bim cay, hai gói bắp rang bơ rồi phi xuống tầng 1 lấy một chai nước fanta, nước khoáng cùng một gói kẹo bích quy rồi phi ngay lên lầu.

Ay ya bây giờ mà không xem phim thần tượng và ngắm mấy anh soái cơ chắc là mình đi với bồ khóc ròng mất. Ha ha ha.

Lên lầu tôi mở ngay lap lên tắt đèn đóng cửa nhảy lên giường. Nào, hôm nay có tập mới đấy. Muahaha hay quá luôn, hay hay, nữa nữa. Ôi dào đang kiss thế kia mà chậc chậc lại hết.

Tôi nhìn đồng hồ trên máy tính mới 5h45 phút thì lại lên đọc manga. Ôi, sướng vãi vừa ăn vừa đọc.

Ước gì tuổi thanh xuân này không bao giờ hết nhỉ. Tôi chỉ muốn mãi mãi ở tuổi thanh xuân này thôi.

Haizz. Hôm nay lại phải nấu cơm, phi thẳng xuống bếp làm ngay mâm cơm rồi lên tầng lấy một bộ quần áo dễ thương tắm rồi nhìn đồng hồ thấy 6h 30 phút. Thôi thì lên lấy cái điện thoại rồi đi vậy.

Ra ngoài đường bắt cái taxi rồi đi đến công viên Y. Đến cổng thấy con bồ đang đứng cùng với chiếc váy liền dài đến đầu gối thắt một cái nơ ở eo, ở dưới cuối có một viền dải hồng đậm. Trước ngực có những viền hồng . Ui bà bồ này trông như đang kua trai ý. Tôi nói với giọng trêu đùa:

- Ngọc ơi, có bồ rồi mà còn tính kua trai nữa hở.

Ngọc không trả lời, tôi nói:

- Bồ ơi, mình đi xem phim đi, mình là hủ nữ nên xem Thượng Ẩn nhé.

Thế là tôi kéo Ngọc vào rạp, mua hai cái vé rồi nhìn đồng hồ. Ôi mẹ ơi 7h 30' mới chiếu. Còn 15 phút nữa, đi mua bánh kẹo vậy.

Tôi mua một gói sanak và một chai coca, bốn gói bim cay, hai cốc trà sữa. Chuyện, tôi ăn ít mị. Tôi mua cho Ngọc mỗi hai gói bim và một cốc trà sữa, trong khi người bao tôi đi chơi là Ngọc.

Nhìn đồng hồ đã 7h30' tôi vội kéo Ngọc vào rạp xem. Ôi hay quá, ừm hai anh này gần kiss rồi tôi lấy điện thoại chụp rồi cho ra ảnh nền. Thượng Ẩn chưa công chiếu phần 2 mà.

Thoắt cái đã hết 45'. Tôi lại kéo Ngọc vào nhà ma. Èo ôi, em ma này cổ dài, ẻm này xương mềm, em này thấp quá, nói chung là nhạt của nhạt. Trong khi đó thì Ngọc thấy em nào cũng hét inh tai, tôi nói với Ngọc:

- Có đáng sợ đâu bồ, dễ thương mà.

Ra nhà ma mặt tôi hưng phấn cả lên còn mặt Ngọc nhìn như sắp chết rồi á. Haizz chị này biết là bao giờ đi đêm với tôi cũng vào nhà ma mị, dại dột hết thuốc chữa. Nhưng thôi, tôi không nói gì đâu, bởi người hưởng lợi là tôi mà.

Tôi lại kéo Ngọc vào chơi tàu lượn siêu tốc, ôi mát ghê, phê, phê, đúng là quá phê mà.Tôi chợt nhìn sang Ngọc thì thấy Ngọc đang hét một cách rất ư là "êm tai".

Ài lại thế nữa biết vậy mà còn rủ đi, thôi khỏi lo, bồ đây không trách đâu mà lo.

Tiếp đến là trò cáp treo. Muahaha, trò này là trò tôi mong dợi nhất, đầu tiên phải mua ba gói bim, hai chai nước khoáng uống và ăn ở trên cáp nữa. Ăn thế mới phê.

Thế là tôi lại kéo Ngọc đi mua vé. Tôi mua vé xong, kéo con bồ vào chơi nữa. Cái cảm giác ở trên không vừa ăn vừa uống này, sướng vãi, phê không tả nổi. Tôi quay sang bên cạnh nhìn Ngọc thì thấy ai đó run cầm cập. Đúng là thánh bồ này không mạnh dạn chút nào. Sợ độ cao, sợ ma, sợ nhanh, đúng là theo kiểu yếu tim mà. Nhưng mà, tim bồ còn khỏe hơn cả tôi nữa mà. Nói chung là bồ này sợ n+1 cái.

Chơi xong, tôi nhìn đồng hồ điện thoại thấy đã 9h7' thôi thì về vậy. Nhà tôi có cái quy luật nếu mà không về trước 9h30' thì đảm bảo sẽ được mẹ thưởng cho một "hộp quà". Tôi có mấy lần về nhà muộn nhảy vào nhà nhưng mẹ tôi tai thính hơn cả Tiết yêu quái trong Bạn trai vi diệu của tôi. Cho dù tôi nhảy nhẹ leo lên phòng thôi cũng bị bả sai bảo mọi việc như ÔSHIN trong nhà. Tôi vội nói với Ngọc:

- Bồ về nha, mẹ bắt được thì coi như bồ thăng luôn ớ.

Ngọc nói với vẻ mặt vui như mở cờ:

- Chào bồ nha, mai gặp lại

Mặt tôi tự dưng nổi đỏ. Con bồ này, lần sau mà đi công viên thì chị đây sẽ hành cho.

Tôi chạy ra cổng công viên, bắt vội một chiếc taxi rồi nhìn đồng hồ. Lúc gần đến nhà, tôi đưa ổng tiền luôn rồi nhìn đồng hồ tiếp. 9h29'16s,17s,18s, 19s,20s. Đã đến cổng nhà tôi phi vào luôn, mở cổng, đóng cổng, phi vào nhà. May quá vừa đúng 9h30'.

Mẹ tôi ra nói:

- Cô giỏi nhỉ, không học hành gì mà cứ đi chơi lêu lổng. Con nhà người ta đỗ cấp quốc gia, cấp quốc thế mà cô lại cứ vvv.

Haizz, lên xử nốt đống bài tập đã rồi manga mai đọc.

_______________________________

Chương 4.

Hôm nay không có cái đồng hồ báo thức làm 7h tôi mới dậy. Tôi vươn vai một cái rồi vội lấy chiếc cặp và điện thoại để sẵn lên bàn học. Rồi tôi mở tủ quần áo ra lấy bộ đồng phục rồi thay luôn tại chỗ. Bộ áo ngủ cứ để dưới cái chăn là được.

Lấy cái kính dày cộm trên bàn đeo lên mắt, được chưa chải đầu y hệt 1 con mọt sách. Lấy cái phone cùng cái cặp trên bàn xuống phòng tắm đánh răng và chải đầu.

Nhìn điện thoại thấy đã 7h10' rồi tôi vội lấy một cái bánh mì dâu ra cho vào mồm rồi vội chạy đi.

Đã 7h25' rồi, gần muộn học, may quá, ta có thể nhảy qua tường. Vậy, bây giờ tôi sẽ dùng lại cách của Chitoge trong Nisekoi. Tôi sẽ cho mi thấy thành quả của 7 năm tập võ. Tôi tung sức bật thả cái cặp cùng cái bánh mì ra rồi đáp xuống. Nào ngờ tên hội trưởng lại ở đó, tôi đổi hướng chệch sang bên cạnh một chút, may quá, không đáp vào tên chảnh chó đó. Không biết đáp vào chắc ba mẹ cũng thất nghiệp mất. Haizz.

Tôi vội leo lên lớp. May quá, đúng giờ chuông reo luôn, ahaha chụy mà lị. Hôm nay, thời gian trôi qua nhanh thật, thoáng cái đã đến giờ về, Tôi mới chạy một mạch về nhà mà thấy hại mắt vãi, hôm nào cũng vậy mà cũng.Chậc.

Mấy chụy trường này toàn bôi son trát phấn vào mặt, còn có người đưa đón bằng BMW. Nhìn mà thấy ganh tị. Ba mẹ tôi cũng có hai chiếc BMW màu xám đấy nhưng không có ai rảnh hơi mà đưa đón tôi cả.

Ba mẹ đấy, đều làm giáo sư nhưng ai cũng về trước 9h30' cả nhưng lúc đi thì 3h sáng. Haizz, thế thì ai đưa tôi đi học, hề hề, đi bằng niềm tin vậy. Tôi nhớ mẹ tôi cũng làm thêm việc ở nhà thì phải, đó là thiết kế trang phục. Mẹ tôi có danh hiệu là ừ ờm hình như là hình như không có. Vẫn lấy cái tên là Mary.

Về đến nhà, tôi thấy ba và mẹ đang cầm 2 cái vali. Chắc là họ đi du lịch đây mà. Thôi, anh không thèm. Bỗng mẹ nói với tôi:

- Từ giờ trở đi, ba mẹ sẽ sang Anh làm việc. Tiền sinh hoạt ba mẹ sẽ gửi vào thẻ của con. CÒn học phí thì ba mẹ lo rồi.

Thực ra tôi biết, mẹ không phải công việc bình thường, hôm qua tôi dọn phòng ba mẹ tìm thấy quyển nhật kí của mẹ. Mẹ tôi đã ghi.

Ngày Y tháng Z năm X

Hôm nay ba gọi về Anh quản lí công ti, lí do là ba tôi đã đến tuổi nghỉ hưu rồi, ba nói với tôi rằng không phải lo chuyện ngày xưa nữa, ông đã tha thứ cho tôi rồi. Tôi đành phải nghe theo ông, gửi giấy nghỉ việc. Tôi không biết có nên đem theo con đi hay không, tôi không muốn con mình phải chịu cái xã hộ hào môn thế gia đó. Tôi không muốn con mình phải nhìn mặt người ta mà phải nói. Tôi chưa nói với chồng về vấn đề này. Ba tôi đã xếp chỗ cho rồi. Ba tôi xếp cho tôi hai chỗ phó giám đốc cho tôi và chồng. Ba tôi đã viết di chúc rồi.

- 40% cổ phần nhà Mory cho tôi

- 50% cổ phần nhà Mory cho anh trai tôi- Mory Jonh

- 10% cổ phần còn lại thì của các cổ đông.

Ba tôi cũng đã gần 70 tuổi rồi, ông không tiếp quản tập đoàn được nữa. Tập đoàn nhà tôi là làm việc về bất động sản, đá quý và thời trang. Tôi mong sau này con tôi sẽ học vào ngành kinh doanh hoặc là ngành thiết kế thời trang.

Hết ngày

Lúc đó tôi tưởng mẹ lâu lâu mới đi sang Anh thì ra bây giờ đi, mà tôi không thể hiểu được sao ba mẹ không sang Pháp mà sống đi mà ở Việt Nam này.

Mẹ tôi nói:

- Này, con ngẩn ngơ cái gì vậy, thôi mẹ đi nhé, gần trễ giờ bay rồi.

Tôi ngẹn ngào nói:

Ba, mẹ đi vui vẻ.

Tôi chạy theo chiếc ô tô của ba mẹ như con điên mới ra bệnh viện tâm thần vậy.Tôi chạy ở vỉa đường đến lúc đau chân, ngã khuỵu xuống rồi mới ra ghế đã ngồi khóc. Bỗng có một người đưa tôi một chiếc khăn tay. Tôi nghẹn ngào nói:

- Cảm ơn.

Tôi nhìn lên anh ta, hình như là hội trưởng học sinh thì phải.

Anh ta nói với tôi rằng:

Thế nào, thất tình à, hay tỏ tình thất bại, hay là bị đá.

Biết ngay mà, anh ta có bao giờ có ý tốt đâu, thất tình với bị đá thì có khác gì nhau đâu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro