Cô bé bán diêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một học sinh cuối cấp, công cuộc ôn thi khủng khiếp đến mức một ngày tôi chỉ còn được ngủ nửa tiếng. Cho đến lúc kiệt sức, tôi nằm gục trên bàn, tay vẫn cố viết tiếp bài toán chưa giải xong nhưng đôi mắt đã không còn đủ lí trí để cùng tôi học tiếp nữa. Nó nhắm lại...

Lần nữa tỉnh dậy, tôi thấy bản thân nằm trên một nền nhà gỗ bẩn thỉu. Tôi vội ngồi dậy, tìm kiếm đề ôn một cách ráo riết. Sau mọt lúc lục lọi tôi mới thấy điều kì lạ. Nơi này là đâu? Sao tôi lại ở đây? Bàn học của tôi đâu? Đột nhiên cánh cửa xập xệ bật mở, một người đàn ông bụng bia lảo đảo bước vào với chai rượu đã cạn trong tay. Ông ta lớn tiếng quát mắng:

- Con bé bán diêm đâu rồi?! Hôm nay...mày có mang tiền về cho tao không?

Tôi ngồi đơ ra đó một lúc mới nhận ra cụm từ "con bé bán diêm", chẳng lẽ tôi đã xuyên không vào truyện cô bé bán diêm? Theo tôi nhớ không nhầm thì hồi cấp Hai tôi từng đọc mấy bộ tiểu thuyết xuyên không kiểu gặp tổng tài, giám đốc, CEO...rồi cố trốn thoát nhưng lại thành nữ chính của truyện lúc nào không hay. Lúc đó tôi từng nghĩ, với con hướng nội thích ngồi trong nhà như tôi mà được xuyên vào đó thì đã ngồi im trong căn biệt thự của tổng tài rồi. Tôi thậm chí còn mơ mộng hão huyền một ngày nào đó sẽ được xuyên không và cưới một anh tổng tài đẹp trai nào đó. Vậy mà đây cũng là xuyên không đấy, nhưng...hơi sai sai kịch bản thì phải? Chợt người đàn ông kia đập chai rượu rỗng xuống làm tôi bừng tỉnh, bố cô bé bán diêm vốn đâu xuất hiện nhiều đâu, chắc bây giờ cô bé bán diêm sẽ đưa chiếc giỏ đựng diêm và toàn bộ số tiền cô kiếm được cho ông ta nhỉ? Làm theo kịch bản rồi để cuối truyện chết quách xong trở về thực tại ôn thi tiếp cho nhanh, hahaha thật thông minh. Nhưng cái chết của tôi không thể tủi nhục như vậy được, dù biết đây không phải cơ thể của tôi nhưng có linh hồn của mình ở đây thì cũng biết lạnh chứ? Ai ngu mà ra ngoài cái thời tiết âm độ kia với mấy mảnh vải rách quấn thân được! Thay vì chết từ từ ngoài trời lạnh với ảo mộng thì tôi có thể chết trong lửa ấm ở chính căn nhà này cùng ông bố độc ác kia, coi như trả thù cho cô bé bán diêm tội nghiệp. Ha! Ông chết với tôi ông già ạ! Lúc gã đàn ông kia vung roi lên, tôi cũng nhanh tay quơ đại một que diêm trong giỏ, quẹt mạnh và ném vào căn lều bằng gỗ tách biệt ngoài khu phố đông đúc kia. Tôi cũng không thèm để tâm mà ngồi bệt xuống sàn đợi lửa lan đến, sẵn sàng quay về thế giới hiện thực...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro