Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7.00h sáng.

Hôm nay là ngày 1 ngày đẹp trời cũng là ngày nghĩ hiếm hoi của bảo linh nó đang ngủ ngon và mơ đẹp thì ở đâu gia linh chạy vào nhảy lên giường nằm đè lên bảo linh rồi nói...!

Chị ơi thức dậy đi trễ lắm rồi á gia linh vừa kiu vừa lắc người của bảo linh...

Cho chị ngủ thêm xíu nữa đi mà chị buồn ngủ lắm bảo linh nói với giọng ngái ngủ...

Không được chẳng phải chị hứa là sẽ đưa em về quê chơi sau gia linh vừa nói vừa nhăn mặt..!!

Chút xíu nữa đi bây h chị muốn ngủ thôi à bảo linh vừa nói vừa năn nỉ..!

Không được trễ lắm ròi chị xuống ăn sáng rồi chở em đi nhanh lên đi mà...vừa nói vừa lấy chăn của bảo linh quăng sang 1 bên...!!

Được rồi được rồi chị thức rồi nè bảo linh nói với giọng điệu không mãn nguyện..

hihi>•< chị làm vscn nhanh lên nha em xuống lầu chuẩn bị đồ ăn sáng cho chị..!!

Chị biết ròii thưa bà nội...bảo linh vừa nói vừa cười..>•<

- Đối với người khác thì bảo linh rất lạnh lùng còn đối với cô em gái bé nhỏ này bảo linh rất dịu dàng và ân cần chăm sóc..

- Bảo linh vừa xuống lầu thì thấy gia linh chuẩn bị đồ ăn sáng cho mình vừa cười vừa nói...

Em làm bữa sáng cho chị xong chưa nè ??

Vừa cười gia linh nói xong rồi nè chị ăn đi em lên chuẩn bị đồ rồi mình đi nha chị.

Ăn được không vậy em bảo linh vừa nhìn đĩa thức ăn vừa chọc..!!

Ăn đi có chết đâu mà lo em vừa mới ăn xong đấy gia linh vừa nói vừa liếc xéo bảo linh...

- Thấy gia linh liếc nên bảo linh thôi chọc nữa vừa ăn vừa xem điện thoại..!

- Bảo linh ăn xong thì gia linh cũng đã chuẩn bị đồ xong hai người cùng nhau xuất phát về quê vừa chạy gia linh vừa háo hức vui sướng vì sắp được gặp lại bà..

Em nôn gặp lại bà quá chị ơi gia linh vừa nói vừa cười tươi..

- Còn bảo linh nhìn gia linh bất chợt môi mỉm cười xoa đầu rồi tập trung chạy xe tiếp tục..

- Về đến đầu quê bảo linh vs gia linh cùng nhau đi vào quê vừa đi gia linh vừa hát vu vơ..

Thời tiết ở quê thật trong lành chị ha ??!!

Ừm thời tiếc ở quê lúc nào cũng trong lành...

Gia linh vừa đi vừa cười vô tình đụng vào 1 người rồi ngã..bảo linh vội lại chỗ gia linh cuốn quýt hỏi !!??

Em có sau không có bị thương chỗ nào không ??

Em không sau chỉ bị trày nhẹ thôi à chị..

- Tới bây h bảo linh mới để ý cô gái lúc nảy bị gia linh vô tình đụng trúng nó nhìn chăm chăm và chị bỗng tim đập nhanh nó hỏi chị..

Chị có sao không ??

Cẩm tú người mà gia linh đụng phải nhìn bảo linh rồi trả lời...!!

Tôi không sao nói xong chị ngước mặt lên nhìn xong rồi bị thất thần trước vẽ lạnh lùng và quyến rũ của nó 1 hồi mới bình tĩnh lại..

Đúng lúc này ở đâu xuất hiện 1 người đàn ông anh ta nói..

Trời ơi bảo bối của anh em có sao không..anh ta nói vs vẽ mặt tức giận nhìn gia linh và bảo linh..!!?!?

- Lúc này cẩm tú nhìn anh ta nói..!!?

- Ai là bảo bối của anh chị nói với giọng khó chịu...

Anh ta không để ý lời chị nói xoay qua quát nó và gia linh...

- Này 2 con nhỏ kia đi không nhìn đường hay sau mà đụng vào bảo bối của tao trày tay như vậy hả ? Muốn chết hay gì ???

- Lúc này bảo linh tức giận nói..!

- Này anh kia chúng tôi chỉ vô tình đụng vào bạn gái của anh thôi anh có cần thái độ như vậy với chúng tôi không ??!!! Nó vừa nói vừa nhìn anh taa.

Lúc này trong đầu chị nghĩ" Đẹp nhưng nói chuyện lạnh lùng quá"

Anh ta tiếp tục quát nó và gia linh...

- Tao không cần biết mầy vô tình hay cố ý nhưng mầy đã đụng bảo bối của tao trày tay như thế này rồi mầy tính làm sao ??.!!

- Bảo linh nhìn anh ta nói!!

- Anh muốn gì ?.

- Lúc này văn kiệt mới nói ý đồ của mình anh ta quan sát gia linh vs bảo linh nảy giờ...

- Tao muốn mầy bồi thường thiệt hại cho bảo bối tao !!

Chị khó chịu lên tiếng nói.

Tôi không bảo bảo bối hay người yêu của anh mong anh tự trọng chị nói và nhăn mặt lại nhìn hắn.

Lúc này bảo linh nhìn anh ta nói..

Người em gái tôi đụng là chị ấy chứ không phải anh xong nó xoay qua nhìn chị và nói..

Chị muốn chúng tôi bồi thường như thế nào ??

Chị nhìn nó trả lời: Không cần 2 người đii đii.

Nói xong nhìn chị 1 cái nữa rồi đi thẳng về nhà bà của bọ còn anh đứng tức giận là lớn nói .

Này 2 đứa mầy đứng lại cho tao..

Nó và gia linh nghe nhưng không thèm để ý tiếp tục bước đi.

- Anh ta tức giận nhìn chị nói nhưng hắn vừa định nói thì chị đã bỏ đii anh ta nhìn theo chị nói..

Bảo bối chờ anh với.

Chị đi kh thèm quay lại nhìn anh
ta 1 cái 

Anh ta chỉ muốn chiếm lấy chị vì chị quá xinh đẹp chứ anh ta chẳng yêu thương vì chị...

Còn về phần sau vừa đi nó vừa nhớ lại cảm giác gặp chị nó suy nghĩ ??

Tại sau lúc đó tim mình lại đập nhanh như vậy mình bệnh rồi ư dòng suy nghĩ của nó bị cắt ngang khi gia linh la lên..

Bà ơi bọn cháu về rồi ạ gia linh vừa nói vừa chạy lại chỗ bà..

Bà ngạc nhiên và mừng rỡ khi thấy 2 đứa cháu bảo bối của bà về..

Cháu của bà về rồi sau lại khó báo để bà ra rước bà vừa nói vừa cười lúc này nó trả lời.

Dạ bọn cháu muốn làm bà bất ngờ ạ nó cười hiền nhìn bà..

Bà mừng rỡ và vội vàng giúp sách hành lí vào nhà đi tới trước của thì bỗng đt của nó reo lên nó nhìn bà rồi nói..

Còn đi nghe đt 1 xíu nói xong nó liền ra ngoài bắt máy..

Điều tra xong chưa hắn là ai ?

Đầu dây bên kia trả lời.

Thưa chủ tịch hắn là con trai của ông Huỳnh Văn Sơn là giám đốc của chi nhánh của CTY mình ở quê của bà chị ạ..

Nó cười điểu 1 cái rồi nói: được rồi rốt lắm nói xong nó liền cúp máy rồi đi vào nhà..

Lúc này bà vs gia linh nói chuyện gia linh kể chuyện hồi sáng cho bà nghe bà lo lắng hỏi..

Thế nó có làm gì 2 đứa kh ???

Gia linh nhìn bà trả lời: Vâng không ạ nhưng mà cháu nhìn hắn thấy ghét lắm bà ạ..

Bà cười rồi nhìn nó nói: kệ ngta đi con....

Gia linh chỉ cười và không nói gì còn về phần nó này h chỉ im lặng nghe 2 ng trò chuyện xong thì cũng đã chiều nó vs bảo linh phụ bà làn cơm chiều nó thì phụ trách cắt rau còn gia linh thì phụ trong bếp với bà 2 người đang loay hay làm đồ ăn thì có người gọi bà đi ra ngoài bà nói chuyện 1 hồi lây kh thấy bà vào nó liền ra kím bà thì nó gặp chị và thốt lên...

Ơ chị hồi sáng bị con đụng trúng nè bà ngạc nhiên hỏi:

Vậy sao ??

Chị cũng ngạc nhiên khi gặp gia linh xong gia linh luốn cuốn lại gần xin lỗi vì chuyện lúc sáng chị cười nhìn gia linh rồi nói..

Không sau đâu chị không để bụng đâu em đừng lo chị vừa nói xong nó từ ngoài đi vào nhà gặp chị nó ngạc nhiên nó nghĩ"là chị ấy" còn về phần chị thì nhìn chăm chăm nó chị suy nghĩ"body chuẩn thật" chị đỏ mặt nhìn nó thấy vậy gia linh lên tiếng chọc ghẹo chị mình: Đi hái rau có cần mặc đồ sexy như vậy không vậy chị ??

Nó nhìn em mình cười trả lời...

Em vào kím được bộ đồ nào kính hơn bộ này em muốn gì chị cũng cho em soạn đồ hay lắm...

Nói xong nó đi thẳng vào nhà để lại 3 người nhìn nó chằm chằm...

Bà cười rồi nhìn chị nói .

Còn ở lại ăn cơm cùng bà luôn nha tú..

Lúc này chị ngại ngùng từ chối nhưng bị gia linh năn nỉ 1 hồi cũng đồng ý..

Vào bàn chị ngồi kế nó và từ tốn ăn mọi người nói chuyện cười vui vẻ với nhau còn đó thì tim đập loạn xạ lên hết nó cứ lén nhìn chị.. ăn xong nó cùng chị và  rửa dẹp trong lúc rữa dẹp thì nó vô tình chạm vào tay chị chị liền rút ra suy nghĩ :

Cảm giác này là sao trước h mình chưa có cảm giác như vậy..

còn về phần nó thì sau khi chị rút tay ra nó hụt hẫng nhưng kh lộ ra mặt rửa xong chị xin phép về nhà vì trời cũng đã sụp tối..

Nó thì tối đêm đó chẳng thể ngủ được nó luôn suy nghĩ về chị và những chuyện xảy ra nó luôn tự hỏi tại sau nó lại có cảm giác như vậy có phải là nó bệnh không nói xong nó liền đưa tay lên sờ trán mình và nói...

Mình đâu có sốt đâu vậy tại sau khi chạm tay chị nó lại cảm thấy cả người nóng lên như vậy nó suy nghĩ 1 hồi rồi ngủ luôn hồi nào không hay....!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro