Ánh nắng cuộc đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã tròn một năm anh xa rời cậu, cậu tiếp quản CTY ICM cùng với Nga. Nhưng cậu đã đổi tên CTY thành J&K. Một trong những CTY âm nhạc hàng đầu Việt Nam. Cậu ngồi treo chiếc ghế giám đốc anh đã từng ngồi mà tưởng như anh đang cạnh bên. Cậu thở dài suy tư thì có tiếng gõ cửa."cốc.. cốc... cốc".
_ Vào đi!
Người đẩy cửa vào là Lệ Nga. Cô gái ấy vẫn xinh đẹp như thế.
_ Anh Jack hôm nay là đợt tuyển các nhạc sĩ và nhạc công cho CTY đấy nhé anh trai!
_ Anh nhớ rồi,ah mà mấy giờ???
_ Dạ 3h chiều.
_Ok em gái
_ Vậy em đi nha..
_ Khoan...Liam đâu rồi???
_Anh kiếm ngyeu em có gì không???..à...hay định rủ đi Bar hay Club gì đây???( Cô nhéo mắt)
Cậu vuốt tóc cô
_ Con bé này,anh có việc nhờ ngyeu em tí. Có gì mà căng.
_ Hihihi em ghẹo anh đó. Ảnh vô giờ.
Cô tươi cười bước ra. Liam bước vào
_Anh gọi em ah???
_Phải, chuyện anh nhờ em....em đã....
_ Dạ em đã cho người tìm kiếm. Chắc sớm có kết quả.
_ vậy anh yên tâm rồi. Thôi em ra ngoài đc rồi.
Liam bước ra ngoài, cậu nhìn lên đồng hồ. Đã 3h kém cậu gọi thư kí:
_ Cô cho các thí sinh lần lượt vào đi. Gọi Nga và Liam vào đây.
Chốc lát Nga và Liam đã có mặt. Họ ngồi vào ghế cùng anh phỏng vấn thí sinh. Một người
.hai người...bà người....6 người...10 người....20 người. Chưa có ai làm cậu hài lòng. Vì không ai đánh đàn hay như anh. Cô vỗ vai cậu
_ Anh cứ chọn người trội nhất,em bjk anh muốn tìm người đàn giống như anh hai. Nhưng Bảo Khánh chỉ có một.
Cậu thở dài, đến người cuối cùng. Một chàng trai nhìn thật thà bước vào với cây đàn Nguyệt. Chàng trai cuối người chào cậu
_ Xin chào giám đốc, tôi là Trung Lương, năm nay tôi 23 tuổi. Môn sở trường của tôi là đàn Nguyệt
Cậu khá bất ngờ vì đa số nhạc công thường tới chơi đàn piano. Chợt gã lên tiếng
_Xin phép giám đốc, cho tôi chơi đàn cùng anh hai tôi, không bjk đc ko???
Cậu gật đầu, phía cảnh cửa dần mở. Trung lương nắm tay một người bước vào, cậu không màn nhìn tới, người đó chợt cất tiếng:
_ Ở đây rộng quá ha
Cái tiếng nói thân quen làm cậu giựt mình nhìn lên. Anh đang đứng trước mặt cậu, phải rồi chính anh. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản với chiếc quần tây xanh. Đã một năm cậu không nhìn thấy anh. Nụ cười đó,ánh mắt đó làm sao quên được. Cậu định chạy lại thì Nga kéo cậu xuống:
_ Em bjk anh đang nghĩ gì, nhưng chúng ta đang tuyển NV,đừng làm họ sợ. Chuyện này cứ để Liam điều tra.
Cô nói tiếp
_Anh hai....ah không anh tên gì?
_Tôi là Minh Trung,24t
Anh cười nhẹ,đúng nụ cười đó là La tổng của cậu. Nhưng tại sao anh ko nhớ ai. Anh quên cậu rồi sao? Cậu cố gắng bình tĩnh bước lại chỗ anh. Với ánh mắt buồn.
_ Vậy hôm nay anh đàn nhạc cụ gì?
Anh cười
_ Tôi sẽ chơi Organ!
_Được hai người cứ bắt đầu
Tiếng nhạc vang lên, những tiết tấu quen thuộc,cậu quan sát kỹ theo tay anh. Quả nhiên cách chơi đàn nhanh nhẹn, điêu luyện là anh thật rồi. Bỗng cậu hét lớn
_ Được rồi!
Trung Lương hỏi cậu
_ Bộ anh e tôi đàn tệ lắm sao thưa giám đốc?
Cậu xua tay
_ Ah không...hai người chơi tốt lém tôi sẽ nhận hai người vào CTY.
Hai người cuối đầu cảm ơn ra về. Cậu chạy theo anh
_Anh ah..anh...
Anh xoay người lại vô tình môi anh chạm môi cậu. Anh cảm giác như quen lém, như đã từng gặp. Sao trái tim anh loạn nhịp thế này.
_ Giám đốc... giám đốc có quen tôi không???
_Anh ko nhớ em sao??? Em chính là...
Anh bỗng nhiên đau đầu kinh khủng,anh gục xuống
_Trung Lương ơi....anh...anh đau ..anh đau quá!
Cậu và Trung Lương vội vàng đỡ anh lên. Gã (Trung Lương) đưa cho anh thuốc gì đó. Anh uống vào , khoảng 5p cơn đau hết. Gã cằn nhằn
_Em đã bảo anh hai rồi, đừng suy nghĩ nhiều. Anh có bệnh mà!
_Anh biết rồi... mình về. Chào giám đốc.
Cậu chưa kịp hỏi gì thì hai người đã đi mất. Cậu bước từng bước chậm rãi về phòng. Liam và Nga đã đứng đợi cậu
_Chúng e đã cho người điều tra Trung Lương. Cậu ta là trẻ mồ côi. Không bà con thân quyến. Nhưng một năm trước xuất hiện người anh này.  Em tin chắc rằng đó là anh Khánh ( Liam dứt khoát)
Cậu vừa nghe một tin mà một năm qua cậu mong đợi. Anh đã trở về thật rồi. Như một tia nắng chiếu qua màn đêm bao trùm. Cậu vui mừng ôm Nga vào lòng
_ Anh vui quá,anh ấy còn sống Nga ah! Nhưng mà...anh ấy không còn nhớ anh.... và....
_ Và cũng không nhớ em....Anh đừng buồn. Chúng ta sẽ giúp anh ấy lấy lại kí ức. ( Cô ôn tồn nói)
Cậu xoa đầu cô rồi cả 3 trở về nhà.
Tại nhà gã,anh thì nấu ăn, còn gã chui rút trong phòng. Cô bé hàng xóm chạy sang. Cô tên Minh Nguyệt.
_ Hù!
Anh xoay lại
_Ui hết hồn quá!
Cô gái giậm chân
_Anh Minh Trung xạo quá rõ ràng ko hết hồn....
__ Thui mà,em đừng nhõng nhẽo nữa 22t rồi chứ có phải trẻ con đâu.
_ Ơ hay.. nhỏ hơn anh thì vẫn còn bé..Mà "Trung Lương ca ca" của e đâu???
_ Anh bik em qua chỉ tìm nó mà. Trên phòng á,em lên gác mà tìm.
Mình Nguyệt chạy lên gác thì Trung Lương đang lau cây đàn,cô ngồi chống tay lên cằm nhìn gã
_Nè anh lau hoài nó mòn sao?
_ Mòn thì lấy tiền ống heo của em mua cái mới .. hihihi 😁
_ Ơ... Sao vậy chứ em ứ chịu. Anh hai,anh ấy ăn hiếp e kìa!
_Anh hai luôn? Ghê vậy...anh hai em hồi nào???
Cô giận dỗi quay đi. Gã ôm cô vào lòng
_ Đồ ngốc, người yêu bé nhỏ của anh đừng giận hờn nữa

Cô cười tươi rồi cùng gã xuống nhà ăn cơm. Chợt có tiếng xe hơi đỗ trước nhà. Anh đứng dậy bước ra. Thì ra là cậu. Cậu đã ko chờ được nào tìm đến anh. Anh mở cửa rào hỏi
_Ủa giám đốc tìm đến đây có gì ko???
Cậu nhìn anh, mắt lưng tròng sắp khóc. Cậu ôm chặt anh
_ Anh không nhớ em sao Khánh??? Em nhớ anh nhiều lắm!
Giọng nói này,cử chỉ này quen thuộc với anh đến lạ."Khánh" cái tên này của anh sao? Nhưng rõ ràng Anh là Minh Trung mà! Anh không biết tại sao nhìn người này khóc tim anh đau như cắt. Một ngàn câu hỏi trong đầu anh. Chợt Trung Lương vậy Minh Nguyệt bước ra. Cậu buông anh ra.
_ Giám đốc đi đâu vậy ạ???
Cậu dụi nước mắt
_ Tôi đi lạc thôi,... thôi tôi về.
Nói xong cậu lên xe, nhưng ánh mắt vẫn nhìn anh. Anh khó hiểu về chuyện vừa xảy ra. Đầu anh lại đau rồi. Trung Lương dìu anh vào nghĩ ngơi.
🍁 Một người mang Tâm tư nặng trĩu nhung nhớ bao ngày nay được gặp nhưng anh không còn nhớ cậu đau đớn nào hơn, cậu phải chờ đến bao giờ?
🍁 Một người bỗng nhiên nghe tim xao động,nghe từng quặn thắt nơi lồng ngực khi nhớ tới hình ảnh của vị giám đốc đó. Càng cố nhớ thì đầu càng đau. Tại sao như vậy?
.......Ai thấu nỗi đau này.......

Hết phần này nha MN.. còn nữa nha mọi người. Ủng hộ mình tiếp nhé!
Cảm ơn MN theo dõi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro