Chập 3 Khởi đầu sự nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ba ngày cậu được anh luyện thanh và cùng viết bày hát thì Jack đã viết đc một bày hoàn chỉnh. Nhưng ko bjk đặt tựa thế nào. Cặp mắt cậu nhìn xa xăm. Chợt nghe thấy tiếng xe hơi dưới lầu . Thì ra anh đã về. Mặt anh có vẻ mệt mỏi và nghiêm trọng cậu cũng ko dám hỏi vì sợ làm phiền anh. 10phut 30phut cậu đã nằm gục trên bàn ngủ lúc nào ko hay.
Anh từ trong phòng tắm đi ra ngang phòng cậu thấy sáng đèn và ko đóng cửa. Anh khẽ bước đến nhìn vào. Thì ra cậu đã ngủ quên , gương mặt ấy dễ thương bjk bao làm xóa tan bao mệt mỏi trong anh. Bước nhẹ vào định gọi cậu dậy thì thấy tờ soạn thảo lời bày hát,tò mò anh đọc qua một lượt. Rồi cười khẽ. Anh bế cậu lên giường ngủ, chợt cậu mở mắt ra nhìn anh .
_ Ủa! Anh...anh vào khi nào vậy sao anh không gõ cửa
Anh chòm tới
_ Cậu có đóng cửa đâu mà bắt tôi gõ. Ko bjk cảm ơn tới tất bế cậu lên giường còn trách tôi ah.
Cậu ngại ngùng
_ Tôi cảm ơn, nhưng sao anh cầm bài hát của tôi? Tôi chưa đặt tựa!
Anh bước tới gần, cậu thấy hồi hộp rụt chân lại
_Tôi thấy cậu viết bày này khá hay và lạ. Để tôi đặt cho nó một cái tên nhé " Bạc phận" có đc ko?
Cậu lúc này chòm tới
_Bạc phận... bạc phận cái tên nghe hay lém!- cậu chợt nắm tay a mừng rỡ trong vô thức.
Chợt lúc đó cả hai đều có cảm giác là lạ. Anh vội rút tay về quay lưng đi và nói
_ Ngủ sớm đi nhóc à!
Cậu chợt nghe trong lòng có gì đó xạo xuyến lạ lùng.
....
Thế là bày hát đc thu phối khí tới ngày ra phim trường quay. Cậu phải đóng cặp với nữ chính xinh đẹp Thiên An mà đó giờ cậu có bjk đóng tình cảm thế nào đâu. Còn Thiên An thấy cậu thì thấy cậu đã chết đắm chết đuối vì vẻ đẹp trai thư sinh đó. Tới đây chắc MN nghĩ sao Khánh nhà ta đẹp vậy mà cô ta ko để ý. Thật ra năm lần mười lượt cô ta quyến rũ Khánh nhưng ko thành. Cô trợ lý nói nhỏ vào tai Thiên An
_ Cô chủ bjk cậu ca sĩ mới là ai ko?
Thiên An tò mò
_ Ai vậy? Rất đẹp và...
_Đó là Jack con trai một của Trịnh Gia một trong tỷ phú khét tiếng ở thành phố
Ăn cười nhằm hiểm
_ vậy thì cá tới rồi lý nào ko câu
Phía Jack, cậu đang đc Khánh chỉ dẫn diễn xuất.
_ khúc này cậu phải vòng tay qua đó ngyeu bjk không?
Cậu lắc đầu,anh liền choàng tay qua đó cậu bảo
_ Thế này đây.
Rồi chợt hai người cảm giác có luồn điện chạy qua. Anh vội rụt tay lại rằng hắng một cái rồi nghiêm giọng
_ giờ cậu đã bjk chưa?
Mặt cậu đỏ ửng vì ngại càng làm ảnh xạo xuyến , cậu chỉ gật đầu rùi bỏ ra chỗ khác.
Đến lúc quay thì không bjk đó động lực nào cậu làm rất tốt. Thiên An lợi dụng thời cơ hôn môi cậu một cái , bị tấn công bất ngờ cậu ko kịp phản ứng. Anh cảm thấy khó chịu liền lớn tiếng kêu "cắt".
Mặt anh hầm hầm ra chỗ Jack kéo cậu về phía mình quát vào mặt Thiên An
_ Cô đang làm gì vậy? Cái này ko có trong kB. Thật sự cô muốn gì. Ánh mắt anh dường như muốn ra lửa. Cô lúng túng đáp
_ À em chỉ muốn tăng tính chân thật cho tình yêu cặp tình nhân này thôi. Có phải ko anh Jack?

Cậu ngơ ngác trước câu hỏi đó và ko muốn tổ chuyện bèn nói
_ Thôi anh đừng nóng giận cô ấy sẽ ko làm vậy nữa đâu.
Anh nghe vậy bèn quay sang nhìn cậu rồi kéo cậu đi. Bỏ mặc cô ko bjk gj đang diễn ra. Về phía cậu bị kéo đầu quá cậu la toáng lên
_Đau...anh buông tôi ra!
Anh buông tay và nhìn cậu, bước tới gần hơn anh nói:
_cậu ko được tiếp cận cô ta hiểu chưa?
Cậu vừa nghe gì ấy nhỉ:
_Tại sao chứ!
Anh hơi do dự
_ vì cô gái ấy ko tốt, cậu hãy tin tôi
Cậu nhìn anh rồi khẽ đáp
_ nếu vậy thì tôi nghe anh, đừng giận nữa chúng ta quay cho xong nào.
Cái giọng dễ thương ấy như giết người. Thế là anh lại mềm lòng. Từ lúc nào anh dễ mềm lòng, và ghen vì cậu tiếp xúc với ngkhac ngoài anh. Anh ko hiểu nổi anh nữa rồi.
Thế là đoàn tiếp tục quay cảnh anh và cậu đi lính. Hai người quay chung rất ăn ý, nhưng ko hiểu sao nắng đến như vậy,nắng làm má cậu ửng hồng, 2h 3h 4h dưới nắng. "Cắt" Đạo diễn lên tiếng. Bỗng "Bịch" âm thanh to phát ra sau lưng anh. Anh xoay lại thì cậu đã xỉu vì say nắng. Anh hốt hoảng cõng cậu lên xe hơi phóng như bay đến bệnh viện. Anh như mất hồn ngoài phòng cấp cứu
_Em không được xảy ra chuyện gì, Tuấn ah!
Cửa phòng  cấp cứu mở, một vị bác sĩ bước tới. Anh chòm dậy hỏi dồn
_Em ấy có sao ko? Em ấy thế nào rồi?
Bác sĩ đáp
_ cậu ấy chỉ là say nắng và độ thể chất vốn yếu nên ngất thôi. Giờ cậu có thể vào thăm ở phòng hồi sức
Anh mừng rỡ chạy ngay đến phòng hồi sức mà quên cảm ơn bác sĩ. Đến nơi,anh nhìn thấy cậu nằm trên giường mặt xanh xao lòng anh quặng đau, khẽ vuốt ve lên mái tóc mượt mà của cậu anh khẽ nói
_Em làm anh lo lắm bjk không? Nhìn em bây giờ chẳng khác gì chú mèo nhỏ. Em phải mau khỏe lại nhé!
Cậu đã tỉnh lại từ lâu, cậu nghe rõ từng câu từng chữ của anh. Cảm giác trong tim cậu như nở hoa. Nước mắt cậu chảy và nhẹ nhàng mở mắt ra.Anh hơi bất ngờ rút tay khỏi tóc cậu. Anh định bỏ đi thì cậu lên tiếng
_ Anh...anh quan tâm em nhiều vậy sao?
...
_ Anh thương em đúng chứ?
Anh giật mình vì cậu đã bjk tâm ý anh. Anh xoay lại
_ phải! Anh ko bjk vì sao khi gặp em anh đã có cảm giác rất lạ,anh còn không tin rằng mình đã thương em. Nhưng em đừng lo,anh không ép em thương anh. Vì anh bjk tình yêu không ép buộc đc.
Anh xoay người, cậu vội nắm tay kéo anh lại
_ nhưng.. nhưng em muốn anh ép em. Vì.. vì em cũng thương anh.
Chỉ nghe tới đây Anh ôm cậu vào lòng khẽ hôn lên môi một nụ hôn nồng nàn.
_ mèo ngốc anh yêu em!
_ Em cũng yêu anh.
.....
Mai mình ra tiếp nha MN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro