Vì ai mà như thế???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hnay, Bảo Khánh nhà ta bận bịu với việc CTY. Đang ngồi trong văn phòng thì điện thoại réo. Anh nghe máy. Bỗng anh thay đổi sắc mặt,đứng bật dậy tay buông điện thoại xuống. Chưa kịp hoàn hồn thì điện thoại lại réo. Kì này là bà Tạ Hà. Anh do dự rồi bắt máy với giọng sắc lạnh
_Có chuyện gì???
Bà Hà cau có
_Sao con ăn nói với ta như thế?
Anh quát lên
_ vậy bà muốn tôi NC với con người tham lam và độc ác như bà thế nào?
Nay thoáng bất ngờ , nhưng chỉ cười nhẹ
_ Thì ra còn đã biết mọi chuyện
Anh gắt
_ phải! Bà đã thuê sát thủ giết ba của Jack, tại sao vậy chứ?
Thì ra cuộc điện thoại lúc nãy là bên CTY thám tử gọi cho anh. Bà ko tỏ ra sợ sệt còn cười lớn qua đt
_ vì đáng ra thằng nhóc đó ko nên có tình cảm với Khánh. Khánh bjk ta yêu Khánh nhiều lắm mà. Ai là vật cản đường thì sẽ không có kết cuộc tốt.
Anh giận dữ
_ Bà điên rồi, tôi ko bao giờ yêu bà. Với bà chỉ có biết ơn. Tôi đều báo công an về tội lỗi của bà...
Bà Hà cười man rợ
_ công an??? Haha Khánh ơi là Khánh sao mà ngây thơ vậy. Chỉ cần Khánh gọi cho công an thì đứa em gái bé bỏng của Khánh sẽ chết ngay. Khánh tin không???
Khánh như chết lặng
_Bà không đc động tới con bé, tôi sẽ không tha cho bà
Bà Hà mở miếng băng keo trên miệng Lệ Nga ra. Cô đang bị trói,cô vùng vẫy nói vọng qua đt
_Anh hai ơi mặc kệ em
"Chát,chát.."...."Áaaa"
Tiếng bạt tai và tiếng la của cô làm anh bấn loạn
_Nga ơi! Em có sao ko? Bà dừng lại...tôi xin bà
Anh khóc thật rồi
Bà ta nói với giọng nham hiểm
_ Được nếu muốn con bé an toàn thì Khánh phải nghe lời tôi. Hiểu chứ?
Khánh như ai cứa vào da thịt,đau đớn trả lời
_Được tôi đồng ý!
.....

Chả bjk hai người thỏa thuận với nhau những gì, mà có vẻ mụ ta đắc chí lắm. Còn anh thì ko thể tồi tệ hơn
Anh lái xe về mà hồn vật vờ như người sắp chết. Anh mang theo xấp giấy vừa soạn xong về nhà.
Đến nhà,nghe tiếng xe còn mèo nhỏ ấy đã lon ton chạy ra
_Anh Khánh đã về... có mua tà tưa cho meo meo ko?
Chợt nhận thấy sắc mặt anh khác lạ Jack hỏi
_La la của em sao vậy, bệnh ah???
Anh nghe cậu hỏi thoáng giật mình, nhìn cậu... Anh ôm chầm lấy cậu
_anh yêu meo lắm có bjk ko???
Chú mèo nhỏ thoáng bất ngờ, nhưng cũng ôm chặt anh mà nói
_ anh hôm nay lạ ghê...anh ko sao chứ,???
Anh vuốt e cậu nói anh không sao

Nhưng thực ra lòng anh như tơ vò trăm mối.
Anh lủi thủi bước vào phòng,thả mình xuống nệm đôi mày chao lại. Cậu gõ cửa đem vào cho anh ly sữa.
_Anh uống chút sữa cho khỏe, nhìn anh mệt mỏi quá?
Anh ngồi dậy cười nhạt
_ Không có gì đâu,anh có chuyện này muốn nói với em
_ chuyện gì vậy anh?
Anh lấy xấp giấy trong cặp ra đưa cho cậu
_Em... Em có thể ký vào giấy ủy quyền các bày hát cho CTY ko?
Với sự hồn nhiên của cậu thì chuyện đó hết sức bình thường
_Anh đưa đây em kí cho
Cậu nắm lấy xấp giấy giấy trên tay anh nhưng anh ko buông ra, mà giữ chặt lại cậu tò mò
_ Khánh, buông tay ra cho em còn kí.
Khóe mắt anh cay cay, thả nhẹ tay cho con mèo ngây thơ ấy kí "Em có biết em sắp hết đường lui ko? Anh xin lỗi em. Anh ko thể chọn cách khác." Anh thầm nói mà nước mắt đã rơi trên má,anh vội lau nước mắt để không bị phát hiện. Cậu kí xong bèn ngước nhìn anh giọng nũng nịu
_La tổng ah! Dắt meo meo đi ăn bánh canh ghẹ nha
Anh nhìn cậu với ánh mắt buồn bã,còn người ấy vẫn vô tư đến thế,tim anh như kim đâm muối xát.
_ Meo meo ra xe đi,anh chở đi.

Thế là hai người cùng nhau đi ăn. Mẹo meo thì chuyện trò rôm rả,kể anh nghe về chuyện của Fan, về những món quà,..vv... Còn anh thì ko thể nào vui vẻ đc, nhưng kung ráng cười để con người ấy đỡ lo. Về đến nhà, Jack chợt nhận ra sáng giờ ko thấy Lệ Nga đâu
_ Anh Khánh! Nga đâu rồi? Sao sáng giờ e ko thấy
Khánh nghe câu hỏi ấy trong lòng nhói lên, vì chính anh còn không bjk em gái giờ ở đâu,có bình an ko.
_Ah,em ấy đi du lịch ít bữa về đấy mà.
_ Du lịch??? Thời gian này CV khá bận sao e ấy đi du lịch chứ?
Anh ngưng 5s nhìn cậu
_ Em ấy sẽ về nhanh thôi,em yên tâm
Cậu nhận ra điều gì kì lạ ở Khánh nhưng ko muốn hỏi. Vì nếu muốn nói Khánh sẽ nói.
Rồi cả hai về phòng kết thúc ngày mệt mỏi. Với Khánh đây quả là một ngày tồi tệ nhất.
3 tiếng sau bà Hà về đến. Nghe tiếng mở cửa Khánh vụt chạy ra
_Bà...à không Mẹ về rồi, bé Nga đâu rồi? ( Anh siết chặt tay bà)
Bà phủi tay anh ra, nhếch mép nói
_Con bé vẫn ổn, nhưng khá cứng đầu lì lợm như con vậy hahaha.

Tiếng cười của bà làm cầu đang ngủ chợt thức giấc bước ra khỏi phòng. Bà Hà nói tiếp
_ Chuyện mẹ dặn con làm chưa???
Khánh gật đầu trong đau khổ,anh ngước nhìn bà ta
_ Làm ơn đừng tổn hại đến con bé
Cậu dụi dụi mắt bước tới
_Mẹ...anh Khánh có chuyện gì vậy???
Bà ta nói
_ chỉ là mẹ và Khánh đang bàn show diễn của hai đứa.
Nói xong bà đưa cho cậu lịch diễn còn dày hơn sớ Táo quân. Cậu nhìn anh lắc đầu. Bà y liền nói
_ Con ko cấn cầu cứu ,theo đó mà làm.
Bỏ lại sự ngơ ngác của Jack và nỗi lòng ko ai thấu của Khánh. Hôm nay chỉ là bước khởi đầu của bão tố.
............................

Hãy kiên trì đọc nhé MN ơi!
Yêu MN

Yêu một người không hề dễ dàng phải ko MN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro