゚°☆XIN LỖI LÀ DO ANH KHÔNG TỐT ☆° ゚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 người mẹ đơn thân.
Có 1 cậu con trai siêu cute,siêu nghe lời.

Hiện tại 2 mẹ con sống tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

Cô tên Lý Viên Hinh,gòn cậu nhóc tên là Lý Hạo.

Hiện tại cậu nhóc mới 7 tuổi mới học lớp 1 thui....

Hiện tại người mẹ đơn thân của chúng ta chỉ mới 27 tuổi mà thui,nhưng mà cô ấy rất là xinh đẹp.

Hiện tại công việc của cô là thiết kế đồ cưới cho công ty Lâm Thần.

Ngày hôm ấy cô không thể rước cậu con trai về được vì cô phải tăng ca vì sắp giao nộp bản thiết kế cho Lâm Tổng.Nên cô điện thoại cho cô giáo nhờ đưa về giúp.

Trường Mẫu giáo.

Cậu nhóc không chịu cô giáo đưa về mà mún tự về.
Trên đường về cậu nhóc chạy tung tăng không hề suy nghĩ gì.
Bỗng 1 chiếc xe hơi bước ra là 1 người thanh niên tầm 27-29 tuổi.

- "Chào con trai?"
- "Chú là ai?"(ngạc nhiên)
- "Chú thấy con đi 1 mình nên chú tưởng con bị lạc cho nên"
- "Dạ,cảm ơn chú,nhưng mà con không có lạc,chào chú."(vẫy tay,bước đi)
- "Chú có thể biết tên của con có được không?"
- "Con tên là Lý Hạo,chào chú."(bước đi)
- "Không biết tại sao mình lại thấy đứa bé ấy rất giống mình khi còn nhỏ."
- "Tô Tổng,chúng ta về ngay thôi, Chủ Tịch Tô đang đợi."(trong xe vọng tiếng ra)

Tô Tổng bước vào.

21:40

- "Mẹ về rồi đây Cú Ti"(mệt mỏi)
- "A....a....a...Mẹ về...."(chạy ùa vào lòng mẹ)
- "Hôm nay cô giáo có đưa con về giúp mẹ không? "
- "Không ạ,con tự về."
- "Sao,mẹ đã nhờ cô con rồi mà."(ngồi bật dậy)
- "Không liên quan đến cô giáo đâu mẹ,là tự con mún tự về vì con đã lớn rồi."(cười te tét)
- "Mẹ xin lỗi con ,con trai, vì mẹ không cho con được 1 người cha"(khóc)
- "Thôi mà mẹ,con chỉ càng có mẹ thôi là đủ ròi."(cười,hôn mẹ)
- "Cảm ơn con Cu Ti."(ôm lấy con)

Sau đó 2 mẹ con cùng nhau ăn cơm và đi ngủ.

Máy tuần sau.

Vĩnh Khiết  đang đi cùng đứa cháu ruột của mình đến lớp học.
Và vô tình thấy đứa trẻ ngày hôm ấy.

Vĩnh Khiết đứng lại,cháu nói.
- "Chú sao vậy?"(lay tay)
- "Đứa bé ấy."(chỉ tay về phía cậu bé)
- "Cậu ấy sao ạ?"
- "Ừm"
- "Cậu ấy là bạn cùng bàn với cháu đấy,cậu ấy tên Lý Hạo."
- "Lý Hạo."
- "Chú 3 quen bít cậu ấy sao ạ?"(ngạc nhiên)
- "Chú chỉ mún bít về gia đình của cậu bé ấy ,cháu có thể giúp chủ 3 không? "
- "Dạ,nhưng mà...."(nũng)
- "Nhưng mà sao nè...?"(trêu)
- "Khi cháu về chú phải đón cháu thì cháu mới kể cho chú nghe."
- "Được."
- "Móc nghéo đi chú."
2 chú cháu móc nghéo với nhau.

Công ty Lâm Thần.
Cái cô quản lý ác độc nhất công ty tìm Viên Hinh.

- "Lý Viên Hinh đâu ròi?"(tức giận)
- "Dạ,cô ấy đang đi mua cafe cho mọi người ròi"
- "Khi cô ta về hãy bảo đến gặp tôi"(bước đi)
- "Dạ"

- "Tôi về rồi đây."
- "Viên Hinh,Tần Quản Lý mún gặp cô đó."
- "Ừkm.Cảm ơn"(bước đi)

Bước vào phòng.

- "Quản lý Tần"
- "Cô là người thiết kế ra bộ váy bày sao?"(vứt vào mặt)
- "Dạ,nhưng mà....nó hoàn hảo ròi thưa Quản Lý Tần."
- "Cô lúc nào cũng nói nó hoàn hảo,nhưng sao cô không nhìn kĩ vào phần chân váy đi."(tức giận)
- "Tôi..."(lập bập)

Từ ngoài bước vào là Lâm Thần,là Lâm Tổng đó.

- "Tôi đã xem qua thiết kế của Lý Viên Hinh ròi,nên cô không cần phải la cô ấy vậy đâu Tần Thi."
- "Tôi thành thật xin lỗi Lâm Tổng."(đứng dậy, cúi mặt)
- "Người cô cần xin lỗi không phải là tôi mà là Viên Hinh."
- "Dạ,xin lỗi cô Viên Hinh."
- "Không cần phải xin lỗi đâu Quản Lý Tần,là do tôi làm không tốt,lần sau nhất định tôi sẽ khắc phục,tôi xin phép về làm."(bước đi)

Lâm Tổng bước theo sau và ra cửa liền nắm tay Viên Hinh về phòng làm việc.

- "Viên Hinh sao em lại nhận lỗi về mình chứ?"(nắm tay)
- "Lâm Tổng,là lỗi của Tôi thì tôi nhận."(buông tay)
- "Nhưng mà anh không thể để em bị ức hiếp."
- "Cảm ơn Lâm Tổng,nhưng mà tôi thực sự không cần Lâm Tổng phải giúp tôi,tôi xin phép."(bước đi)
- "Anh yêu em."

Viên Hinh đứng lại.

- "Anh thực sự rất cần em Viên Hinh."
- "Nhưng tôi đã có con,nên tôi....!"
- "Anh không quan tâm em có con hay không có,anh chỉ quan tâm em yêu anh là đủ,nếu em đồng ý bên anh thì anh sẽ xem Lý Hạo như con của anh."(ôm từ sau lưng Viên Hinh)
- "Lâm Tổng,tôi không thể....xin lỗi...."(bỏ đi)

Về chỗ làm việc.

- "Này Viên Hinh,nghe nói cậu được Lâm Tổng giải nguy có phải không? "
- "Ừkm."(bùn)
- "Trong công ty này ai cũng yêu mến cậu và ai cũng biết Lâm Tổng có tình ý với cậu,kể cả gia đình của Lâm Tổng ai cũng muốn cậu là con dâu nhà Lâm Gia"
- "Thôi đi Chu Hàn,tớ có con rồi,nên không mún típ tục đau khổ nữa,bây giờ tớ chỉ mún sống vậy chăm sóc cho Cu Ti nhà tớ thôi."
- "Thôi được ròi."

Tan giờ làm Viên Hinh đến đón Lý Hạo.

- "Mẹ"(chạy lại)
- "Cu Ti của mẹ hôm nay học có ngoan ngoãn không đó."
- "Hôm nay con không chỉ học ngoan ngoãn mà còn có điểm 10 nữa này."(lấy bài kiểm tra ra cho mẹ xem)
- "Choa....Cu Ti giỏi quá đi,vậy bây giờ con mún mẹ tặng quà gì cho con đây?"
- "Con mún mẹ dẫn con đi chụp hình."
- "Chỉ vậy thôi sao?"
- "Dạ"
- "Vậy thì chúng ta đi thôi."

2 mẹ con bước đi.

Tô Gia

Vĩnh Khiết ngồi trong phòng của cháu gái mình là Vĩnh Nhiên.

- "Giờ con kể cho chú nghe về Lý Hạo được chưa?"
- "Dạ,cậu ấy có 1 người mẹ,nhưng mà không có ba,cậu ấy sống cùng mẹ,nhưng mà cô giáo nói là cậu ấy rất là giỏi trong việc nhà,vì mẹ cậu ấy là 1 nhà thiết kế,nên không có thời gian dọn dẹp nên cậu ấy giỏi trong việc nhà,học thì học rất giỏi."
- "Cháu biết nhà cậu bé ấy không? "
- "Dạ biết,nhưng mà sao chú lại quan tâm đến bạn cùng bàn với cháu quá vậy?"
- "Chỉ là nhìn câu bé đó rất giống chú lúc nhỏ."
- "Người giống người là chuyện đương nhiên thôi chú"
- "Khuya rồi cháu ngủ đi."
- "Chú 3 ngủ ngon."

Bước ra khỏi phòng...

Sáng hôm sau,Viên Hinh xin nghĩ việc
1 ngày.

Trên đường đưa con đi siêu thị.
Cô đang mua đồ, con cô thì chạy vòng vòng,bỗng gặp cái chú kia.

- "Chào cháu"
- "Chào chú."(cúi mặt)
- "Chúng ta lại gặp nhau rồi."
- "Dạ."
- "Chú rất thích cháu,có thể cho chú làm bạn của cháu được không? "
- "Nhưng mà chú lớn tuổi quá đi"
- "Tuổi tác thì có sao đâu "
- "Thôi được rồi cháu chấp nhận."
- "Hãy giữ quan hệ của chúng ta có được không ?"
- "Dạ"(cười tủm tỉm)

Viên Hinh không thấy Lý Hạo thì bước đi tìm,bỗng thấy con mình đứng nói chuyện cùng người thanh niên kia thì cô tái mét mặt và chạy lại ôm lấy Lý Hạo vào lòng và thay đổi giọng điệu.

- "Làm ơn hãy tránh xa con của tôi."(ôm Lý Hạo)
- "Mẹ à,chú ấy là người tốt mà."
- "Hạo Hạo, sau này không được nói chuyện với người này nữa."(tức giận)
- "Nhưng mà mẹ..."
- "Lý Hạo"(lớn tiếng)
- "Có thể cho tôi xin biết lí do có được không? "(Không bít chuyện gì lun)
- "Tôi không cần phải nói lí do cho Tô Tổng bít!"(ôm Lý Hạo bước đi)
- "Tại sao cô lại biết tôi họ Tô?(ngạc nhiên)
- "Tôi,..Tôi...Tôi không mún nói."(Bước đi)

Tô Vĩnh Khiết liền bước về công ty và gọi thư ký riêng của mình vào phòng, khi vào phòng.

- "Tô Tổng"
- "Cậu về công ty Tô Thị bao nhiêu năm rồi Duật Khinh."(nghiêm túc)
- "Dạ  là 7 năm."
- "Tôi và cậu đã làm việc và cùng nhau lớn lên bên nhau từ nhỏ,cậu có giấu tôi điều gì không?"
- "í của Tô Tổng là..."
- "7 năm trước tôi mất trí nhớ và tôi muốn bít lí do gì tôi đã mất trí."
- "Không phải ba mẹ cậu đã nói cho cậu biết lí do rồi sao?"
- "Phải,nhưng giờ nghĩ lại tôi thấy có gì đó rất là vô lý...Cho nên tôi mún cậu hãy nói cho tôi bít...."
- "Tôi...Tôi không biết gì cả..."
- "Cậu nói dối..."(tức giận, đứng dậy)
- "Tôi thật sự không bít thật mà..."
- "Cậu hãy về làm việc đi..."
- "Dạ..."(bước đi)

Tô Vĩnh Khiết liền điện thoại cho ai đó ròi bước đi đến trường của Cháu gái mình.

Vừa đến trường thì 1 bé gái chạy té Vĩnh Khiết liền chạy lại đỡ đứa bé.
- "Cháu cảm ơn ạ"(chạy đi)

Từ xa Lý Hạo đã thấy,
Vĩnh Nhiên thấy liền chạy tới ôm lấy chú của mình.

- "Hôm nay chú 3 đến đón Vĩnh Nhiên sớm vậy?"(ngây thơ)
- "Ừkm."
- "Chú mau mau vào lớp của cháu đi"(kéo tay chú 3 đi)

Giờ này là giờ nghĩ giải lao mà...

Bước đi theo Vĩnh Nhiên đi vào chỗ Vĩnh Nhiên ngồi và Lý Hạo nói.

- "Là chú"
- "2 người..."(ngạc nhiên)
- "Chú đến đây là mún gặp cháu đó Lý Hạo."
- "Vậy con ra ngoài chơi đây...(vui chạy đi)

Vĩnh Khiết ngồi xuống.

- "Chú là chú của Vĩnh Nhiên sao?"
- "Phải"
- "Cậu ấy lúc nào cũng kể chuyện của chú cho cháu nghe."
- "Thế Vĩnh Nhiên đã nói gì về chú?"
- "Cậu ấy nói khi chú của cậu ấy khi ỗ nhà thì hay ăn híp cậu ấy và hay làm cho cậu ấy những chiếc máy bay giấy....v...v...."
- "Lý Hạo,chú mún hỏi con 1 việc có được không? "
- "Dạ,vì chúng ta là mối quan hệ bạn bè mà"(cười)
- "Ukm,ba của con tên là gì?"
- "Ba của con sao?"
- "Phải"
- "Từ khi con sinh ra,con chưa bao giờ bít ba của mình là ai,chưa từng nhìn thấy khuôn mặt của ba,chưa từng bít tên của ba."(khóc)
- "Mẹ cháu không cho cháu biết gì về ba cháu sao?"
- "Mẹ chỉ nói là ba đã qua đời khi đi làm rồi, nên con không hỏi nữa."
- "Chú xin lỗi,chú không nên hỏi con."
- "Dạ,nhưng mà mẹ của con là người tuyệt vời lắm."(cười lại)
- "Tan giờ con có thể đến nhà của chú không? "
- "Con phải hỏi í kiến của mẹ nữa."
- "Ừkm."
- "Ta rất vui khi bít con."
- "Ước gì chú là ba của con thì tốt bít mấy."
Vĩnh Khiết ngạc nhiên.

Tan giờ học thì Lý Hạo đến nhà của Vĩnh Nhiên.

Khi vào nhà của Vĩnh Khiết ,bước vào phòng khách.

- "Cháu ngồi ở đây, chú vào lấy nước cho cháu."
Nói rồi bước đi.
- "Cậu thấy không, chú 3 của tớ rất tốt có phải không? "(Cười hi hí)
- "Nước tới rồi,2 đứa dùng đi."(ngồi xuống)

Chơi ở nhà Vĩnh Khiết 1 lúc rồi thì Vĩnh Khiết sai người đưa Lý Hạo về nhà.

Mấy tháng sau,Lý Hạo vẫn đến nhà của Vĩnh Nhiên chơi.Tình cảm tốt hơn.

Trong 1 lần Vĩnh Khiết đang họp báo thì có điện thoại,nghe xong thì chạy đi ngay.

- "Cậu đã điều tra được những gì rồi?"
- "thưa cậu chủ,7 năm trước cậu có yêu 1 cô gái tên là Lý Viên Hinh,và 2 người đã có 1 đứa con,và vì chủ tịch ngăn cản nên 2 người phải xa nhau,cậu không đồng ý và chạy đi tìm Lý Viên Hinh và gặp tai nạn trên đường đến nhà của Lý Viên Hinh,và cậu mất trí nhớ tạm thời."
- "Lý Viên Hinh....Lý Viên Hinh..."(nhớ lại vài tuần trước)

Tua lại
2 tuần trước ,Lý Hạo đến nhà của Tô Vĩnh Khiết

- "Mẹ của con tên là gì?"
- "Sao chú lại mún bít tên của mẹ con chứ? "(Ngây thơ)
- "Chú mún bít vì mẹ con đã sinh ra 1 cậu nhóc dễ thương như con."
- "Dạ,mẹ của con tên là Lý Viên Hinh."

Tô Vĩnh Khiết hồi tưởng về 2 tuần trước ròi nói típ.

- "Cậu hãy mau đìu tra về 2 mẹ con cô ấy đang sống ở đâu và làm gì!."
- "Dạ,thiếu gia"(bước đi)
- "Viên Hinh,Viên Hinh,Viên Hinh...Đau đầu quá,đau đầu quá..."(đau).Sao mình khi nào nhớ ra được gì vậy chứ,...đau quá...."

1 lúc sau thì Vĩnh Khiết bước đi về nhà lun.

1 tháng sau.

Vĩnh Khiết đã nhớ ra tất cả và tìm ba mẹ và nói.
- "Ba mẹ,com có 1 việc mún hỏi cho
rõ "
- "Hôm nay con làm sao vậy? "
- "Mẹ con nói phải đó"(hút thuốc)
- "Mọi người có bít Lý Viên Hinh không? "
- "Ơ...Con..."
- "Lý Viên Hinh...Ba không biết,còn bà?"
- "Mẹ cũng không."
- "Mọi người vẫn mún giấu con nửa sao?"
- "Con nói gì vậy Vĩnh Khiết."(mẹ cậu nói)
- "Mọi người vẫn không mún nói cho con biết sao?"(giọng nhẹ)
- "Con gặp lại cô ta ròi sao?"(mẹ cậu nói)
- "Nếu như con mún bít thì bà hãy nói cho nó bít đi"(ngồi xuống)
- "Để mẹ kể cho nghe tất cả mọi chuyện"

Tua lại 7 năm trước.
Trước 3 ngày,sau khi Vĩnh Khiết gặp tai nạn.

Tại nhà Viên Hinh.

Cả 2 cùng nhau nói chuyện vui vẻ và bàn bạc về việc sẽ kết hôn với nhau và đến gặp gia đình 2 bên.

- "Em xem nè...."(đưa chiếc điện thoại và cho xem 1 video cute về 1 bé trai)
- "wow,dễ thương quá Vĩnh Khiết."(vui vẻ)
- "Ukm.Sau này khi chúng ta có con với nhau nhất định sẽ hạnh phúc hơn."(ôm lấy Viên Hinh)
- "Em chỉ sợ..."(giọng bùn bã)
- Sao vậy, em không mún lấy anh sao?"
- "Không phải chỉ là...."
- "Chỉ là?"
- "Chỉ là gia đình của anh sẽ không chấp nhận 1 đứa con gái như em."
- "Không sao,em đừng lo."(ôm lấy Viên Hinh)

Tình cảm của 2 người đã đi quá xa vào 2 tháng trước cả 2 đã bên nhau mất tiu ròi.

Sau khi Vĩnh Khiết về và nói với ba mẹ về vấn đề của cả 2 ,việc này Vĩnh đã nói với ba mẹ ròi và giờ lại nói thêm.

- "Mẹ ,con mún lấy vk?
- "Con mún lấy ai?"
- "Con mún lấy Viên Hinh."
- "Cô gái nào cũng được nhưng không được là Lý Viên Hinh."(tức giận)
- "Mẹ à,nhưng con yêu cô ấy,con không thể sống mà không có cậu ấy được"(van xin)
- "Mẹ đã nói là không,nếu con mún lấy cô ta thì trừ khi mẹ chết đi."(bỏ về phòng)
- "Mẹ.Mẹ..."

Mẹ từ chối và cậu bước về phòng và tìm cách.

Sáng hôm sau.
Phu nhân nhà Tô Gia đến tìm gặp Viên Hinh và nói chuyện.

- "Chào bác,bác là?"(mở cửa, ngạc nhiên)
- "Tôi là mẹ của Tô Vĩnh Khiết"
- "Dạ cháu không biết,mời bác gái vào."

Mẹ Vĩnh Khiết bước vào ghế ngồi.

- "Mời bác dùng nước."(để ly nước lên bàn)
- "Cảm ơn."
- "Không biết hôm nay bác có việc gì tìm cháu sao?"
- "Tôi đến đây là vì Vĩnh Khiết"
- "Anh ấy gặp chuyện giờ ròi sao bác?"(lo lắng)
- "Vĩnh Khiết không bị làm sao hết."
- "Vậy bác...."
- "Tôi cũng không mún dòng do nửa,tôi mún cô biến mất khỏi cuộc đời của Vĩnh Khiết."
- "Rời xa Vĩnh Khiết?"(ngạc nhiên)
- "Phải, nó là con trai độc nhất vô nhị của Tô Gia,nên tôi không thể cho nó lấy 1 người con gái không có quyền lợi, xuất thân không rõ ràng như cô được.Xin cô hãy tha cho nó đi,nó cần phải lo cho Tô Thị lúc ba nó già yếu nửa."
- "Con .Con..."(nước mắt rơi)
- "Nếu chấp nhận rời xa Vĩnh Khiết thì đây là...(đưa lên bàn 1 chiếc phong bì)
- "Cháu sẽ không nhận,xin bác hãy giữ lại."
- "Í của cô là vẫn mún típ tục sao?"
- "Dạ không,cháu sẽ rời xa Vĩnh Khiết theo í của bác."
- "Tốt nhất hãy đi càng xa càng tốt,tôi không mún cô típ tục tình cảm với Vĩnh Khiết nửa."(đứng dậy nói rồi bước đi)
- "Dạ..."(khóc)

Mẹ Vĩnh Khiết đi ròi cô khóc nhìu hơn.

Ngày hôm sau cô thu dọn đồ đạc và ra đi.

SÂn bay....

- "Con à,từ nay chúng ta có thể sẽ không về đây nữa,sẽ không có rắc rối nào khiến cho 2 mẹ con chúng ta không thể vượt qua,chỉ cần có niềm tin sẽ vượt qua tất cả khó khăn."(xoa bụng)

Nói rồi bước đi lên máy bay.

Vĩnh Khiết biết tin thì liền lái xe đến sân bay.
Trên đường đến anh đã gặp tai nạn và được đưa vào bệnh viện và sau 1 tiếng đồng hồ thì anh được đưa ra ngoài.

- "Con trai của tôi có nặng lắm không bác sĩ?"(ba anh nói)
- "Con trai của ông sẽ mất trí nhớ tạm thời,cho nên trong khoảng thời gian về nhà, người thân hãy giúp anh ta hồi phục,tôi xin phép."(nói ròi bước đi)

Sau đó tất cả những gì liên quan đến người con gái mà anh yêu thương đã mất hết.

Quay về hiện tại.

- "Mẹ xin lỗi con Vĩnh Khiết."
- "Sao mọi người không nói cho con bít chứ,tại sao?"
- "Mẹ con chỉ mún tốt cho con nên mới làm thế."

Vĩnh Khiết bỏ đi trong sự bùn bã.
Và cậu sai người tìm kiếm khắp nơi về Lý Viên Hinh.
Và đã biết cô làm gì và ở đâu.
Cậu sai người theo dõi và âm thầm bảo vệ.

Sáng hôm sau.

Lâm Tổng bước đến chỗ làm việc của Viên Hinh.

- "Viên Hinh, đi ăn trưa với anh"
- "Ukm."

Cả 2 bước đi.
Đi ăn và ngồi xuống.

- "Lâm Tổng.anh có thể giúp tôi có được không? "
- "Em gặp chuyện gì sao?"
- "Có người theo dõi em"
- "Vậy anh sẽ giúp em đìu tra về việc này."
- "Cảm ơn anh Lâm Tổng."
- "Anh thực sự rất muốn em cho anh 1 cơ hội để có thể chăm sóc cho 2 mẹ con của em."
- "Lâm Tổng, chuyện này là không thể."
- "Tại sao chứ?.Anh ta đã bỏ rơi em vậy mà em vẫn mún chờ đợi anh ta sao?"
- "Không.Em không mún nghe nữa."

Viên Hinh bỏ chạy ra ngoài đường và va chạm với 1 thanh niên...

Ôi tèn đất ơi...Là Tô Vĩnh Khiết.

- "Viên Hinh."
- "Vĩnh Khiết."
- "Anh...anh"(ngạc nhiên)
- "Cuối cùng anh cũng gặp được em ròi."(ôm lấy)
- "Anh ,anh,anh mau thả tôi ra."
- "Anh thực sự không tốt khi đã bỏ rơi 1 mẹ con em,nhưng mà anh xin hứa sau này sẽ không như vậy nửa."(buông ra)
- "Anh nghĩ tôi còn tin anh nữa sao?"(tức giận)
- "Em nói gì vậy Viên Hinh?"(ngạc nhiên)
- "Tôi giờ là người đã có gia đình ròi.Và hiện tại chúng tôi đã có 1 đứa con trai.Nên xin anh đừng làm phiền tôi nữa."
- "Anh không tin,wm gạt anh có phải không Viên Hinh?"(nắm 2 cánh tay của Viên Hinh)
- "Tôi không có gạt anh..."

Từ trong nhà hàng đi ra là Lâm Thần.
Viên Hinh liền kéo anh ta về và nắm lấy tay anh ta và nói với Vĩnh Khiết.

- "Đây 9 là ck của tôi,xin anh đừng làm phiền tôi nữa!"
- "Ck sao Viên Hinh?"(Hỉu vấn đề ròi)
- "Anh không tin...."
- "Này anh kia,anh đừng có mà dây dưa với vk của tôi chứ.Đi thôi em."(cá 2 bước đi)

Vĩnh Khiết lại đau lòng nửa rồi.

2 người kia bước đi.
Viên Hinh rơi nước mắt.

Thật sự rất đau lòng khi phải làm cho người con trai mà mình yêu thương phải tổn thương.


Trên xe Lâm Thần đưa Viên Hinh về công ty.

- "Đỏ có phải là Tô Vĩnh Khiết có phải không? "
- "Phải."
- "Cuối cùng anh ta cũng nhớ ra em rồi."
- "Anh ta có nhớ ra em hay không thì không quan trọng nữa."
- "Hãy cho anh cơ hội có được
không? "
- "Em đã nói với anh ròi mà,chuyện của em và anh là không thể? "

Lâm Thần thắng xe gấp.

- "Tại sao?"(bùn)
- "Em xin lỗi,nhưng mà tình cảm của em không dành cho anh."
- "Anh ta...nếu em không chấp nhận tình cảm của anh thì anh sẽ vẫn sẽ đợi em."(nở 1 nụ cười bùn)

Sau đó cả 2 về công ty.

Haiz....(Tác Giả)

Trong suốt mấy tháng rồng rã thì Tô Vĩnh Khiết vẫn lun đợi Viên Hinh vào mỗi buổi tối khi đi làm về trễ.

Cũng vào 1 buổi tối Viên Hinh về trễ.

Vĩnh Khiết đã chuẩn bị tất cả về việc cầu hôn Viên Hinh....

Viên Hinh vừa bước ra từ công ty thì. Vĩnh Khiết vừa chạy đến và trên người thì toàn là mồ hôi...
Viên Hinh ngạc nhiên nói.

- "Anh..Anh....Anh làm sao vậy?"
- "Anh chuẩn bị mọi thứ xong ròi cho nên mới đến đón em."
Chàng ấy quỳ gối và nói típ.

- "Hãy chấp nhận lấy anh nha."
- "Lần này chắc là trò đùa nửa phải không? "
- "Không,anh đã thuyết phục được ba mẹ và đã nói với ba mẹ rằng chúng ta đã có con và ba mẹ rất vui."
- "Anh nói thật sao?"(ngạc nhiên)
- "Hãy chấp nhận lấy anh có được không? "


Nàng không thể nào mà không lấy anh ấy được.

Vì nàng vẫn còn yêu chàng ấy mà.....

Viên Hinh chấp nhận và sau 1 tuần ấy thì 2 người kết hôn và cùng Lý Hạo sống cùng với Tô Vĩnh Khiết....



Truyện kết thúc ròi....








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro