Chương 3: Xem con người ta kìa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có nhiều tính xấu, đến nỗi ngày nào mẹ cũng phải cằn nhằn đủ điều chỉ để giúp tôi phần nào hiểu được tình cảnh éo le hiện tại. Ấy thế mà hầu hết lại bỏ ngoài tai tất cả, dù có nghe thì cũng chẳng câu từ gì lọt vào sâu tâm trí tôi. Tôi ghét phải làm theo ý của người khác. Tôi muốn mình tự làm mọi thứ, hễ có ai nhắc hay thúc giục tôi làm việc khi tôi đang làm giữa chừng, không hiểu sao tôi lại đâm ra khó chịu với họ.

Tất nhiên là vậy rồi, phụ huynh nào mà không quan tâm đến con cái? Tôi cũng biết mẹ tôi muốn tôi phát triển hơn, hoàn hảo hơn để trong tương lai tôi có được việc làm tốt, cuộc sống tốt... hay chẳng qua chỉ để bà ấy được một phen "hãnh diện" với các cô dì chú bác gần xa. Mong vậy, nhưng chẳng lần nào tôi làm bà ấy mở mày mở mặt cho tài năng "xuất chúng" của tôi, lúc nào cũng để bà phải ơi hỡi:

"Mày xem con người ta kìa!"

Mỗi lần nghe câu nói quen thuộc ấy, trong đầu tôi lại nhảy số không biết bao nhiêu là chuyện của "con nhà người ta". Là ai nhỉ? Con An giỏi văn, thằng Thùy giỏi Anh, thằng Sơn giỏi hóa, còn tôi giỏi...thể dục? Trong nhóm 4 người bọn tôi, chỉ mình tôi cảm thấy lẻ loi nhất đám vì tôi không thuộc thành phần học sinh giỏi của trường. Vốn dĩ thể dục không tính bằng điểm số, nên chả ai quan tâm đến thành tích thể thao vượt trội của tôi. Họ chỉ chăm chăm nhìn vào kiến thức, lâu lâu tôi lại hoang mang câu nói của bọn yếu đuối học giỏi: "Ngu si tứ chi phát triển"... Nó áp dụng  bao nhiêu lời lẽ chê bai vào tôi, không màng đến hậu quả.

Làm sao mà tôi có thể cam tâm chịu đựng bọn chúng? Mặc dù tôi không giỏi như An, Thùy hay Sơn, tôi lại là đứa có khả năng vận động đỉnh nhất trường. Tôi cũng muốn "mẹ nhà người ta" nói với "con nhà người ta" rằng: "Hãy nhìn bạn Nghi mà xem!"

Bởi thế, tôi cắm đầu cắm cổ học tập. Chúng nó không được phép coi thường tôi. Chỉ là mấy hôm nay, tôi chơi bời với "căn cứ bí mật" hơi quá, bây giờ là lúc tôi lấy lại phong độ đã mất của mình. Ở nhà cứ ê a đọc bài, rồi cặm cụi viết viết lên cuốn vở trắng. Tụng mãi, tôi thuộc làu làu bài học. Trông thấy cái nhìn sửng sốt của bố mẹ, tôi mới tràn ngập niềm vui hả hê.

"Nghi, Nghi, Nghi! Đi chơi không mậy?" - Bọn "Căn cứ bí mật" đứng dưới nhà réo tên tôi

"Chơi cái gì mà chơi! Không thấy tao học bài cho giữa kì hả?"

Rồi tụi nó giật bắn người nhìn lên, có vẻ rất bất ngờ trước cái học hành chăm chỉ bất thường của tôi

"Vậy là mày không đi"

"Ừ"

"Thật luôn?"

"Thật"

"Thật á?"

"Tao đùa chúng mày làm gì!?"

"Bọn nó cau mày rồi thở dài"

"Vậy là mất đi "trợ thủ đắc lực" cho chuyến "phiêu lưu" hôm nay rồi!" - Bọn nó cố khơi dậy lên tính hiếu kì của tôi rồi kéo tôi theo bằng được

"Không là không." - Lâu rồi, tôi mới có cái quyết tâm vững vàng như thế. Không ai có thể lay chuyển được tôi.

Thấy thế, nó cũng buông tha. Chừa lại khoảng không yên tĩnh trước sự khó hiểu của bố mẹ tôi.

Kết thúc kiểm tra giữa kì 1, tôi lên lớp với niềm tự tin tuyệt đối. Con An tò mò hỏi:

"Nghi! Mày làm gì mà cười cười dữ vậy?"

"Là bởi vì tao chuẩn bị làm rất nhiều sự kiện trọng đại!"

Thằng Thùy và Sơn lập tức bu vào hóng hớt:

"Gì cơ?"

"Là trong buổi học hôm nay, tao sẽ phá vỡ kỉ lục Văn Anh Hóa của tụi mày!"

Tụi nó tặc lưỡi

"Xì! Thách!"

"Chúng mày có vẻ khinh thường tao quá!"

Thật vậy, trong buổi học ngày hôm đó, bọn học sinh trong lớp lần lượt ngỡ ngàng trước số điểm tôi nhận được. Toán văn anh, hóa lý sinh hay các môn học bài khác tôi đều đứng top lớp. Nghe tụi nó xì xầm bàn tán mà tôi bỗng thấy mũi mình nở như hoa, hãnh diện không ngừng. Tôi bắt đầu xỉa xói bọn nó:

"Hì hì, là ai không làm được cơ?"

"À...được lắm. Xem mày giữ được trạng thái đó bao lâu!"

Chẳng ngờ được, trong lớp truyền tai nhau chuyện tôi sử dụng tài liệu trong giờ kiểm tra. Thế mà tôi vẫn không hay biết gì. 

Như thường lệ, dù chăm học đến mấy cũng không lúc nào cũng từ chối lời rủ rê của bọn "căn cứ bí mật" kia được. Bởi thế chúng tôi tụ tập lại một chỗ bàn xem "chuyến phiêu lưu" tiếp theo. nhờ vậy, tôi mới ngờ ngợ ra được thứ tin đồn thất thiệt đó.

Bình - thằng lớp khác vẫy vẫy tay ra hiệu. Tôi lò mò đến xem.

"Nghi! Mày biết gì chưa?"

"Chưa nói thì làm sao tao biết?"

"Là bữa á, tao ngóng được một cái tin lạ lắm luôn! Giờ tao sợ tao nói ra thì bị mấy đứa trong lớp mày..."- Nó ấp úng rồi liếc mắt láo liêng

"Nói đi, tao cho gói bánh."

"Ô kê! Là thế này nè.. bữa tao mới nghe được mấy đứa cùng lớp mày xầm xì với nhau là: "làm thế nào mà nhỏ Nghi điểm cao chót vót thế được? Chắc là nó dùng tài liệu rồi!". Tao có hỏi là ai nói cho họ nghe, mà họ chỉ lắc lắc đầu rằng: " Là bạn tao nói, mà bạn tao cũng nói là bạn nó nói!" "

Cứ thế liên tiếp, người này nói người nọ, người nọ thắc mắc với người kia, thành ra nguồn gốc người phát tán tin "gà", tin "vịt" đó không biết đâu mà lần. Đúng là "miệng lưỡi thiên hạ"! Tôi mới chăm chỉ được vài ba hôm đã bị mất thanh danh người top đầu lớp. Cuối cùng, tôi không thể trở thành "con nhà người ta" toàn diện, chỉ có được việc học tập, thể thao,...còn đạo đức và thì đi tong bởi cái tin nhảm nhí đó. Chẳng thể nói tôi nổi tiếng, đúng hơn là tai tiếng một cách vô lí.

"Gì mà xàm vậy?!"

"Tao không biết! Tình cờ nghe được thôi ạ. Mà mấy đứa chúng nó đó còn bảo chị là "Mèo mù vớ cá rán" cơ! "

"...Vậy luôn?"

"Ờ!"

"Có phải mày tung tin không?" - tôi bất giác hỏi. Bởi tôi học được trong sách là "người thân cận nhất cũng có thể đâm sau lưng mình". Nên tôi mới cảnh giác với nó.

Nó giật mình, trả lời:

"Ngu à! Tao mà tung tin thì đâu có nói với mày! Đáng ra là tao sẽ giấu nhẹm nó đi chớ!"

Nhìn trông thấy điệu bộ giật mình nhè nhẹ của nó, lời nói của nó bỗng chốc trở thành gió thoảng mây bay. Chẳng đáng tin chút nào.

"Tạm tin." Tôi thở dài ngao ngán - mới tập tành làm con ngoan trò giỏi mà lại gặp tình huống oái ăm như này!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro