tấm cám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ngày xửa ngày xưa, có hai chị em cùng cha khác mẹ là Tấm và Cám. Mẹ Tấm mất sớm, cha Tấm cưới thêm mẹ Cám, cha Tấm hết mực yêu thương cô, nhưng rồi ông bệnh nặng, không lâu sau thì qua đời. Tấm phải sống với dì ghẻ là mẹ của Cám. Dĩ nhiên là mẹ ghẻ chẳng thương yêu gì Tấm. Hàng ngày, bà bắt Tấm làm hết mọi công việc trong nhà còn Cám, con gái yêu của bà thì được lêu lổng vui chơi tối ngày.  

Một ngày, Vua mở hội, mọi người nô nức đi xem hội. Mẹ con Cám chuẩn bị đi từ sớm, Tấm xin mẹ cho đi xem thì dì ghẻ trộn một đấu thóc với một đấu gạo, bắt Tấm ngồi nhặt, khi nào nhặt xong thì mới được đi xem hội. Tấm  nhìn đống hạt lẫn đó thì òa khóc nức nở rồi lủi thủi nhặt từng hạt một. Mẹ con Cám nhìn cảnh đó thì hả hê lắm, họ nhanh chóng lên xe đi xem hội.

    Mẹ con Cám vừa rời khỏi nhà thì Tấm liền liệng ngay đống hạt lẫn đó đổ ra vườn cho lũ gà cải thiện, sau đó vào lu gạo và kho lấy ra hai đấu thóc và gạo đặt ra đó để mẹ kế về kiểm tra. Công việc mẹ kế giao coi như Tấm đã hoàn thành, giờ cô có thể đi chơi hội.  Nhưng Tấm không có quần áo đẹp đi xem hội, thế là cô lại ôm mặt khóc.  Khóc chán mà chả thấy ai quan tâm (vì mọi người đang bận đi hội) Tấm quyết định tự túc là hạnh phúc. Cô vào phòng Cám mượn đỡ một bộ đồ và đôi giầy hiệu mà Cám chỉ dám trưng chứ chưa từng đi. Có quần áo đẹp, Tấm tung tăng đi dự hội.

Do đôi giày  là của Cám nên Tấm đi không vừa, phần đế hơi thừa một tẹo nên trên đường đi qua chỗ lội, Tấm vô tình đánh rơi một chiếc giày. Biết giờ có nhặt cũng không thoát được trận mắng xù đầu của Cám và mẹ kế, Tấm kệ luôn chiếc giầy và cho chiếc giày còn lại vào túi rồi đi tiếp.

    Giữa lúc ấy, đoàn quân hộ tống Vua đi qua chỗ lầy Tấm đánh rơi giầy, hai con voi ngự đầu đàn cứ cắm đầu xuống, không chịu đi, vua cho lính lên xem xét thì tìm ra được một chiếc giầy, nhà Vua đưa lên ngắm nghía: "Giày đẹp thế này, hẳn là người đi nó cũng rất đẹp". Nhà vua ban lệnh cho tất cả đàn bà con gái đi trảy hội thử giày, nếu ai đi vừa thì sẽ lấy về làm vợ. Nghe vậy mọi người từ trẻ con cho tới bà lãođều nô nức đến thử giày, nhưng vẫn chưa ai vừa. Thấy náo nhiệt, Tấm cũng chen vào định tham gia nhưng sau khi nhìn thấy nhà vua vừa già vừa xấu lại hống hách, khó ưa, cô quyết định đi tìm Cám, đang rong chơi ở cách đó rất xa, và đưa Cám chiếc giày còn lại. Lúc đầu khi biết Tấm đánh rơi chiếc giầy của Cám, mẹ con Cám rất tức tối, họ mắng cô không tiếc lời nhưng khi biết nhờ chiếc giầy mà Cám có khả năng trở thành hoàng hậu thì họ liền bỏ qua cho cô và chạy ngay về khu vực thử giày.

 Trước mặt mọi người, Cám đưa chân xỏ vào chiếc giày, chiếc giày vừa như in. Cám đưa nốt chiếc thứ hai đang cầm trong tay thì đúng là một đôi, mọi người liền reo hò. Nhà Vua thấy Cám không được xinh đẹp như trong tưởng tượng của mình thì mặt ngắn tũn lại, buồn rầu không thôi.  

Sau đó, vì nhà vua đã ban chiếu chỉ nên Cám nghiễm nhiên trở thành hoàng hậu, còn mẹ kế trở thành mẹ vợ của vua. Hai người họ rất mãn nguyện, để cảm ơn, mẹ kế đã cho Tấm một số tiền lớn. Tấm cầm số tiền đó đi mở một cửa hàng bán trang phục. Cửa hàng buôn bán phát đạt, Tấm nhanh chóng trở thành người giàu có.

Từ đó về sau mọi người đều sống trong hạnh phúc, à trừ nhà vua ra nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro