Chương 1: Thẳng thắn thừa nhận đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daigo đang ngồi trên sofa vừa ăn bim bim, uống coca vừa xem TV. Mine chợt đứng sau lưng Daigo.

"Daigo-san, anh nói chúng ta đôi người khác biệt, không chung đường đi. Nhưng chẳng sao cả, vì anh, tôi sẵn sàng thay đổi lộ trình. Từ nay về sau mình chung bước đi, anh sẽ không còn lý do gì để từ chối tôi nữa."

Mine mặt không đổi sắc, nói với Daigo như học sinh trả bài cho thầy cô trên lớp.

"Mine à, cậu không cần phải học mấy câu sến sẩm vậy đâu. Mình thẳng thắn với nhau đi ha."

"Vậy thì... Anh muốn tiền của tôi không?"

Daigo biết thừa kiểu gì Mine cũng dùng tiền đè đầu cưỡi cổ mình mà, nhưng anh quyết không thể để Mine lúc nào trong đầu cũng chỉ có tiền với tiền như thế được.

"Cùng cậu ăn cơm, cùng cậu ngủ, cùng cậu cười, cùng cậu dạo phố. Mở mắt có thể thấy, nhắm mắt có thể ôm ... là khát vọng lớn nhất trong cuộc sống của tôi, Mine."

Daigo thuộc làu làu mấy câu lãng mạn trong tiểu thuyết, đáp lại Mine. Kiểu gì chắc chắn Mine cũng nhận ra anh yêu Mine không phải vì tiền.

"Ăn cơm tốn tiền mua nguyên liệu, đi chơi cũng phải mất một khoản chi phí. Khát vọng của anh cũng lớn lao quá rồi đấy."

"Thật thẳng thắn, Yoshitaka-kun. Cậu có thể đứng ngoài hành lang được rồi đó."

Mine chưa kịp phản ứng, Daigo đã khoá cửa phòng từ bên trong, bỏ anh một mình đứng ngoài cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro