Chương 3: Tổng giám đốc hình mẫu tiểu thuyết lãng mạn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daigo lướt web, thấy có bộ tiểu thuyết rất thú vị, đọc tù tì một ngày liền.

Vì cắm mặt vào máy tính suốt cả ngày không ăn gì nên đói réo bụng. Trong tủ lạnh còn lại toàn rau. Không lẽ mình nên nhai rau như bò nhai rơm?

"Được dõi theo người mình yêu, được biết rằng trong tim người ấy có chỗ dành cho mình, thì dù bản thân phải bước đi trong bóng tối, cũng vẫn là hạnh phúc."

Mine đọc cuốn tiểu thuyết đó, lời thoại rất ba chấm nhưng hình như giống anh quá thì phải.

"Mine à, cậu nấu cho tôi ăn với được không? Hôm qua mải đọc truyện quá nên chưa ăn gì."

"Anh đồng ý bước đi trong bóng tối thì tôi sẽ nấu cho anh."

"Cậu có đi được trong bóng tối không?"

"Không. Như vậy phản vật lý ánh sáng."

Daigo đúng thật rất biết cách xoay câu chuyện sang một hướng khác.

"Cho dù khi anh 70, 80 tuổi, răng có rụng hết thì vẫn mãi là thiên thần của tôi."

"Hai đứa mình gần 50 tuổi rồi."

Hiện thực thật phũ phàng.

Mine nấu ăn xong, Daigo ăn hết không chừa miếng nào.

"Hỡi tổng giám đốc thân mến, anh chính là hình mẫu trong tiểu thuyết lãng mạn đấy."

"Hình mẫu?"

"Cậu thích một người, chỉ muốn bảo vệ người ấy, giấu người ấy đi bất kể ai cũng không thể chạm vào, nói không chừng, không thể bắt nạt. Bất kỳ ai cũng không được nói người ấy một câu không tốt. Cậu có phải người như thế không?"

Mine mỉm cười, tiểu thuyết lấy hình mẫu ngoài đời thực lại gần gũi đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro