Chương 10: Hôm nay anh lại nhớ em thêm một lần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Ta ngồi bên cửa sổ nhấp chén rượu lúa mì Thanh Khoa, nghe tiếng gió quyện thành dải lụa mỏng manh. Phía trước cửa sổ có một đóa hoa hồng rực rỡ, người nuốt trọn cả cuộc đời ta.]

Từ Dạng Thời kéo chăn chùm kín người, trong lòng vẫn không thể nào ngừng nghĩ đến những dòng chữ trên cuốn sổ tay của Trần Trắc.

Anh nói rằng anh thường mơ thấy cô ấy trong mơ, và mỗi ngày anh sẽ nhớ cô ấy hai lần..

Cô ấy sẽ là người như thế nào nhỉ?

Cô gái khiến Trần Trắc nhớ mãi không quên sẽ là người như thế nào?

Nghĩ mãi nghĩ mãi, cuối cùng Từ Dạng Thời thiếp đi. Hiếm hoi thay, cô mơ thấy một giấc mơ.

Trong mơ tuyết rơi trắng xóa, cô đứng giữa cơn gió, gió tuyết thổi vào người cô. Khi Từ Dạng Thời đang ôm lấy cánh tay ngồi co ro trên mặt đất, bên tai bỗng vang lên tiếng nhạc, là bản nhạc hôm nay Trần Trắc đã thổi khi dắt ngựa.

Cô ngẩng đầu nhìn về phía trung tâm cơn bão, một người đàn ông từ từ bước ra. Anh dắt theo con ngựa băng qua những ngọn núi tuyết phủ kín, chậm rãi bước về phía cô.

Trần Trắc đi đến trước mặt cô, tay dắt ngựa bỗng biến thành một chiếc diều, anh đưa diều và hai chiếc lá cho Từ Dạng Thời.

Anh nói: "Hôm nay anh lại nhớ em hai lần, mỗi khi nhớ về em là một lần lá rụng trong tim."

Từ Dạng Thời đứng sững người, nhất thời không biết phải làm gì.

Trần Trắc bước đến nắm lấy tay cô, từng chút một mở rộng chiếc diều: "Bây giờ đang là thời điểm gió lớn, thích hợp nhất để thả diều bay lên."

Trần Trắc đứng sau lưng Từ Dạng Thời, vươn tay ra từ phía sau, mười ngón tay đan xen với nhau tạo thành vòng ôm. Anh cùng Từ Dạng Thời thả chiếc diều bay lên.

Chiếc diều xoay vài vòng trong gió rồi biến mất, chỉ khi nào bị gió kéo căng, Từ Dạng Thời mới cảm nhận được sự hiện diện của nó.

Nhưng lúc này đối với Từ Dạng Thời, chiếc diều đã không còn quan trọng nữa. Cô chỉ cảm nhận được hơi ấm nóng hổi sau lưng đang dụ dỗ cô lùi về phía sau, cho đến khi hoàn toàn áp sát vào người anh.

Lý trí lại khiến cô tiến về phía trước, tránh xa yếu tố bất định này. Hai bên giằng co, cô không tiến cũng không lùi, chỉ có thể đứng im tại chỗ nhìn chiếc diều bay trong gió tuyết.

Bỗng nhiên người đàn ông áp sát vào lưng cô, Từ Dạng Thời cứng đờ người.  Bên tai vang vẳng tiếng thở hắt ra cùng với tiếng cười nhẹ: "Không phải thả diều kiểu này."

"Vậy thả như nào?"

Từ Dạng Thời nghe thấy giọng nói khàn khàn của mình vang vọng giữa núi tuyết, người sau lưng cô còn khẽ bật cười.

Sự rung động từ lồng ngực truyền đến cơ thể cô, khơi dậy một cảm giác tê dại từ xương cụt dần dần lan lên trên truyền đến khuôn mặt khiến cô đỏ bừng cả mặt.

Trần Trắc nắm lấy tay Từ Dạng Thời từ phía sau, luồn qua mu bàn tay và các ngón tay ôm trọn bàn tay cô trong lòng bàn tay của mình. Anh cầm sợi dây diều điều khiển diều bay ngày càng cao cho đến khi chiếc diều vốn đã mờ dần rồi biến mất khỏi tầm mắt.

Từ Dạng Thời nhìn theo chiếc diều bay ngày càng xa, cho đến khi không còn nhìn thấy nữa. Cô định trách móc Trần Trắc thì bỗng cảm thấy bên hông mình có thêm một chút hơi ấm không thuộc về mình.

Cô nhìn xuống, phát hiện Trần Trắc đang nắm tay và ôm cả người cô vào lòng.

Trần Trắc cúi xuống hõm cổ Từ Dạng Thời, nhẹ nhàng thổi một hơi vào vành tai ửng đỏ của cô, nhìn nó trở nên đỏ hơn cả hoa hồng mới chịu hài lòng.

Anh tới gần ngậm lấy vành tai cô, khẽ khàng nói: "Lại rụng thêm một chiếc lá nữa rồi, hôm nay anh lại nhớ em thêm một lần."

Từ Dạng Thời bỗng chốc cảm thấy những ngọn núi tuyết xa xăm kia biến thành ngọn lửa phun trào, dung nham cuồn cuộn chảy xuống nuốt chửng họ mà cô lại nảy sinh một cảm giác chết đi cũng không uổng phí.

Từ Dạng Thời đột nhiên tỉnh giấc, trên mặt đỏ bừng nóng hổi không rõ là do dung nham trong mơ hay là do Trần Trắc.

Cô vỗ vỗ mặt, không hiểu sao lại mơ thấy Trần Trắc ,hơn nữa còn mơ một giấc mơ xấu hổ như vậy.

Cô ra khỏi giường, đi đến cửa sổ kéo rèm cửa ra muốn hít thở không khí trong lành.

Vừa kéo rèm cửa ra, cô đã nhìn thấy có người mở cửa sân chính đi vào, giờ này chỉ có Trần Trắc là người từ bên ngoài trở về.

Nghĩ đến Trần Trắc, tay Từ Dạng Thời run run nhanh chóng kéo rèm cửa lại, núp sau rèm cửa rồi hé một góc nhỏ nhìn Trần Trắc đi vào.

Chỉ là cô quên mất mình vẫn bật đèn nên Trần Trắc hiển nhiên đã nhìn thấy Từ Dạng Thời đang dựa vào cửa sổ lén lút nhìn anh.

Anh cúi đầu cười, trong lòng nghĩ: "Cô ấy đáng yêu quá."

Trần Trắc xách theo thứ gì đó trên tay đi lên lầu. Anh cố ý dừng lại một lúc trước cửa phòng của Từ Dạng Thời.

Sau khi suy nghĩ hồi lâu, anh vẫn đưa tay ra gõ cửa.

Từ Dạng Thời đỏ mặt mở cửa. Vừa mới ngủ dậy, tóc cô rối bời, hai má ửng hồng nhưng mắt lại lúng túng né tránh ánh nhìn của Trần Trắc. Có chút chột dạ hỏi anh: "Anh tìm tôi có việc gì thế?".

Trần Trắc dựa vào khung cửa, lắc nhẹ thứ gì đó trên tay: "Em dặn tôi mang cho em món này. Ban đầu định sáng mai mới đưa nhưng vừa nãy nhìn thấy đèn phòng em còn sáng nên mang qua luôn."

Nghe vậy, sự chú ý của Từ Dạng Thời hoàn toàn bị thu hút bởi thứ đồ trên tay Trần Trắc, ánh mắt của cô cũng lay động theo.

Từ Dạng Thời tò mò hỏi: "Đây là cái gì?"

Trần Trắc cười và đưa cho cô: "Mở ra rồi em sẽ biết."

Từ Dạng Thời nhận lấy, xem đi xem lại từ trên xuống dưới. Thứ đó được bọc bằng giấy da bò mỏng màu vàng. Cô tìm kiếm một hồi lâu nhưng không thấy tên hay nhãn hiệu, đành nhìn Trần Trắc.

Trần Trắc nhận ra sự nóng lòng muốn mở quà của cô, khẽ cười: "Tôi đi đây. Em ngủ sớm đi nhé."

Từ Dạng Thời ôm chặt món đồ, gật đầu mạnh. Sự tò mò về món quà chưa biết đã che lấp đi sự ngượng ngùng khi vừa ngủ dậy của cô. Cô chủ động nói với Trần Trắc: "Chúc ngủ ngon."

"Ừ, ngủ ngon." Trần Trắc đóng cửa giúp cô và quay về phòng của mình.

Từ Dạng Thời ôm chặt món đồ, "vèo" một cái chạy thẳng lên giường. Cô háo hức mở chiếc túi da bò màu vàng này ra.

Vừa mở túi ra, một mùi hương vô cùng thơm ngon đã xộc vào mũi. Từ Dạng Thời nhắm mắt hít một hơi thật sâu, mùi vị cay nồng, có vị thịt.

Là thịt bò khô!

Hai mắt Từ Dạng Thời sáng bừng lên, cô nhanh chóng kéo túi ra, háo hức nhúp một miếng bò khô màu tím sẫm cho vào miệng.

Ngon tuyệt vời!

Từ Dạng Thời sung sướng đến mức rơi nước mắt. Bò khô màu tím sẫm được phủ một lớp ớt bột khô, bột hoa tiêu và hỗn hợp gia vị các loại. Sau khi trải qua sự bào mòn của gió và thời gian, nó mới trở thành món ngon mỹ vị nhân gian.

Khi ăn vào miệng, cần phải dùng lực mới có thể cắn nát thớ thịt dính chặt vào nhau. Nếu gặp phải gân, thì phải nhai nhiều lần mới có thể nuốt vào bụng.

*Tự nhiên thèm bò khô ngang :))

Đây là món ăn đòi hỏi phải có hàm răng tốt mới có thể thưởng thức. Trần Trắc rất chu đáo, anh đã chọn cho Từ Dạng Thời những miếng thịt nạc không gân.

Vào đêm khuya này, mặc dù từ Dạng Thời không được uống rượu lúa mì Thanh Khoa nổi tiếng của địa phương nhưng cô lại được thưởng thức món bò khô mà Trần Trắc đã chọn lọc kỹ lưỡng.

Ăn xong một miếng, Từ Dạng Thời ôm chăn một cách mãn nguyện, cảm thấy cuộc đời dường như viên mãn.

Xem ra Trần Trắc thực sự là một người tốt. Từ Dạng Thời không biết đây là lần thứ bao nhiêu cô "phát thẻ người tốt " cho Trần Trắc.

Cô nằm xuống giường, lấy điện thoại dưới gối ra và nhắn tin cho Trần Trắc.

"Bò khô anh mang đến ngon quá."

Không lâu sau, Trần Trắc đã trả lời lại. Anh gửi một tin nhắn thoại.

Từ Dạng Thời nhấp vào và áp bên tai, giọng nói đầy lôi cuốn của Trần Trắc vang vọng khắp căn phòng và dường như không bao giờ tan biến.

Anh nói: "Em thích là tốt rồi."

Tin nhắn thoại chỉ có thời lượng ngắn ngủi hai giây nhưng Từ Dạng Thời lại luôn cảm thấy dường như bên tai mình có người đang thầm thì.

Lúc thì là "Một chiếc lá lại rụng", lúc thì lại là "Em thích là tốt rồi".

Cô ôm gối, chỉ cảm thấy hơi nóng trên mặt mình có lẽ sẽ không bao giờ nguội xuống.

"Sao anh ấy lại giỏi thế nhỉ?"

Từ Dạng Thời kêu lên một tiếng, chỉ mới ngày đầu tiên thôi, những ngày sau cô sẽ sống thế nào đây.

Cô chạy đến trước cửa sổ kéo rèm ra, tựa vào bệ cửa sổ nhìn ngắm dãy núi tuyết trong màn đêm.

Gió lạnh thổi nhẹ, cô đưa tay che mặt lắng nghe tiếng Trần Trắc đánh răng rửa mặt ở phòng bên cạnh, hai má hồng vẫn chưa phai.

Tiếng động bên cạnh dần dần im bặt, Từ Dạng Thời nhìn thấy đèn tắt, vừa định thở phào nhẹ nhõm thì nghe thấy tiếng mở cửa sổ.

Tuyết trắng trên đỉnh núi phản chiếu ánh sáng lấp lánh soi sáng hai con người mất ngủ, hai người im lặng đối diện nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro