Chương 13: Anh nhất định phải sống, sống trên ngọn núi xuân muôn màu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Ta bái lạy tượng Phật trong chùa, liệu Phật ở trên cao có thấu hiểu lòng tôi? Xin cho mùa xuân này đi chậm lại, vĩnh viễn không bao giờ kết thúc. ]

Từ Dạng Thời ngẩng đầu nhìn lên, khoảng sân nhỏ được bao bọc bởi những bức tường gạch đỏ và mái ngói xanh, có một người đàn ông mặc áo khoác gió màu đen đang ngồi.

Cô không kiềm lòng được, bước về phía trước hỏi Trần Trắc: "Sao anh lại ngồi đây?"

Trần Trắc nghẹn lời, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Anh cố ý lảng sang chuyện khác: "Sao em lại tìm được đến đây?"

Từ Dạng Thời lắc đầu, cô cũng không biết. Cô là một người mù đường, hoàn toàn không phân biệt được phương hướng. Ban đầu cô định đi tìm Chu Độ để hỏi về chuyện Trần Trắc nhưng khi cô dừng lại thì đã đứng ngoài cổng chùa.

"Tôi định đi tìm Chu Độ, kết quả đi mãi đi mãi lại đến được đây."

Trần Trắc bất lực nhìn cô: "Chu Độ ở phía đông, em đi về phía tây. Dựa theo cách tìm đường ngược dòng của em, đi xa đến đâu cũng không tìm thấy cậu ta."

"Hả?" Từ Dạng Thời kinh ngạc, hóa ra cô đã đi sai hướng.

Cô xoa mũi, ánh mắt phiêu lãng trên tường, nói nhỏ: "Thì ra là đi sai hướng rồi, chả trách tìm mãi không thấy."

"Có điều, dù sao tôi cũng đã đến đây rồi, cũng phải đi dạo vài vòng quanh đây chứ nhỉ."

Trần Trắc đặt chiếc bút đang cầm trên tay xuống, cầm kinh thư đứng lên nói: "Đến đây đi, tôi đưa em đi dạo quanh đây."

Từ Dạng Thời theo sau anh bước vào điện thờ, bên trong thờ rất nhiều tượng Phật lớn. Những tượng Phật này đều được sơn son thiếp vàng, trang nghiêm ngồi trên bệ.

Khi Từ Dạng Thời bước vào, cô mới phát hiện bên trong chùa luôn vang vọng tiếng tụng kinh. Cô theo âm thanh nhìn sang, nhìn thấy bóng lưng của một vị lạt ma trẻ tuổi.

Vị lạt ma ấy đang ngồi trên bồ đoàn, lẩm bẩm tụng kinh. Người ấy mặc tăng bào màu tím đỏ, chiếc áo có hơi dài buông thõng bên người, được anh ta sắp xếp cẩn thận và quy củ, trải đều xung quanh mình.

Anh ta đeo một chuỗi hạt Phật rất dài, những hạt chuỗi được làm từ đá Nam Hồng rủ xuống sau lưng tạo thành một dải mây, dọc theo cột sống rủ xuống mặt đất.

Từ Dạng Thời quỳ theo Trần Trắc quỳ xuống bồ đoàn, Trần Trắc đang rất thành tâm bái Phật, còn Từ Dạng Thời lại trộm nhìn vị lạt ma trẻ tuổi kia.

Cô bắt chước Trần Trắc khấu ba lần bái ba lần, cầu nguyện trong lòng: "Phật tổ ơi, nếu ngài ở trên cao có linh thiêng thì hãy cho con giàu có đi, con thật sự không muốn cố gắng nữa rồi."

Từ Dạng Thời bái theo Trần Trắc từ đầu đến cuối, cho đến khi họ ra ngoài vị lạt ma kia vẫn không hề nhúc nhích. Khi ra khỏi chính điện, cô lại quay đầu nhìn anh ta một lần nữa.

Anh ta đứng dậy, đang đổ dầu bơ vào một ngọn đèn trường minh, cánh tay cầm bình dầu gân guốc nổi lên. Cô muốn nhìn rõ khuôn mặt anh ta nhưng người đó chỉ quay nghiêng người, không chịu quay mặt lại để cho cô nhìn thấy.

Từ Dạng Thời không nhịn được hỏi Trần Trắc: "Vị lạt ma đang tụng kinh kia là ai vậy?"

"Anh ấy là đệ tử đầu của Lạt ma Gia Thố, hình như tên là Giả Tang" Trần Trắc dẫn Từ Dạng Thời đi đến kinh luân.

Cột trụ cao hai mét được sơn son thiếp vàng, khảm nhiều viên đá quý tinh xảo, trên đó khắc nhiều chữ Tạng, Trần Trắc nói đây là kinh văn.

Chúng được nối với nhau dài tới mười mấy mét đặt trong hành lang, mọi người đi ngang qua đều sẽ vặn xoay chúng khiến chúng quay tròn. Người ta nói rằng kinh luân quay một vòng là đã tụng kinh một lần trên đó.

Tay Trần Trắc lướt qua khiến tất cả kinh luân đều quay. Anh quay đầu lại nói: "Còn có một loại kinh luân nhỏ hơn, có thể cầm tay xoay rất tiện lợi."

Từ Dạng Thời nhớ lại trên chiếc xe cô đi đến đây, có một người cầm một vật hình trụ lắc lư, vừa lắc vừa tụng kinh.

Bây giờ nghĩ lại, người đó cầm chắc hẳn là phiên bản mini của kinh luân.

Từ Dạng Thời thấy rất thú vị, cô nhớ đến vẻ mặt thành tâm bái Phật của Trần Trắc ban nãy, cô hỏi: "Anh có tin Phật không?"

Trần Trắc lắc đầu: "Không tin."

"Vậy sao anh lại đến đây?" Từ Dạng Thời thắc mắc hỏi.

Trần Trắc cười, anh nhẹ nhàng khẽ chạm vào kinh luân mà Từ Dạng Thời đã chạm qua. Trong khoảnh khắc mơ hồ, trên vật liệu sắt lạnh lẽo dường như còn lưu lại hơi ấm của người trước mặt khiến mặt anh hơi đỏ lên.

Trần Trắc véo véo ngón tay nói: "Tôi không tin Phật nhưng vẫn muốn thử xem sao."

Từ Dạng Thời truy hỏi: "Thử cái gì?"

Trần Trắc mím môi không trả lời nữa, anh chỉ nhìn về dãy núi tuyết mà không nói gì.

Anh muốn thử xem, nếu thực sự có kiếp sau, anh mong rằng Trương Tử An sẽ bình an vô sự.

Từ Dạng Thời nhìn theo tầm mắt anh về phía dãy núi tuyết cũng không hỏi gì thêm, cô im lặng tìm một bãi cỏ và ngồi xuống.

Có một chú cừu con tò mò đi đến hích vào người cô, cô đưa tay vuốt ve nó hai cái cho thỏa thích.

Trần Trắc nhìn thấy cô chơi rất vui cũng không lên tiếng quấy rầy, anh lại tiếp tục nhìn về phía ngọn núi.

Nhìn đã hai năm rồi, ngọn núi vẫn là ngọn núi nhưng anh không còn khí thế của tuổi trẻ nữa.

Cảnh núi sông dọc đường đã mài mòn anh, gió tuyết dọc đường găm vào xương tủy. Chúng muốn anh sống không được như ý, muốn anh lặng lẽ chết trong trận tuyết rơi mà nó đã mưu tính từ trước.

Anh nhất định phải sống, sống trên ngọn núi xuân muôn màu, cho dù lăn lóc trong mùa đông khắc nghiệt, cái lạnh thấu xương quấn quanh người, anh cũng phải sống.

Chỉ là anh không còn giống như thiếu niên năm ấy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro