Chương 3: Trên đỉnh gió vui buồn ta nhặt cỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Mỗi khi nhớ về người, từng chiếc lá rơi xuống đất như đáp xuống lòng tôi lấp đầy cửa sổ, làm tôi chẳng thể trông thấy em.]

Sau khi Trần Trắc ghi xong thông tin, ánh mắt nhìn sang Từ Dạng Thời. Anh nhìn thấy cô đang nằm bò trền quầy lễ tân chăm chú nhìn anh, thỉnh thoảng lại mỉm cười.

Trong một khoảnh khắc, anh tưởng mình đang mơ.

Trần Trắc vô thức đưa tay ra, khi sắp chạm vào Từ Dạng Thời, anh đột nhiên tỉnh táo lại.

Giờ đây, cô thực sự đã ở bên cạnh anh.

Trần Trắc đưa tay ra một nửa kịp thời thay đổi hướng, quay sang lấy chìa khóa bên cạnh. Anh giả vờ ho một tiếng, đứng dậy bình tĩnh nói: "Đi nào, tôi dẫn cô đi xem phòng."

Từ Dạng Thời hơi nghiêng đầu, nhìn bóng lưng của Trần Trắc, cứ có cảm giác anh đang chạy trối chết.

Cô lắc đầu khẽ cười thầm, trong lòng nghĩ: "Trần Trắc không giống người sẽ chạy trối chết, chắc mình lại đang suy nghĩ linh tinh rồi."

Nhà nghỉ của Trần Trắc không lớn, chỉ có mười mấy phòng. Dọc đường đi, anh giới thiệu: "Tính cả tôi thì nhà nghỉ chỉ có bốn người. Giờ thêm cô nữa là năm."

Từ Dạng Thời đi sau lưng anh tò mò hỏi: "Tôi quen hai người, à không ba người chứ. Một người là Chu Độ, người thứ hai là cộng sự của anh ấy và cả anh nữa, người còn lại là ai vậy?"

Trong lúc hai người trò chuyện thì đã đi đến căn phòng cuối cùng ở hành lang. Trần Trắc mở cửa, mời Từ Dạng Thời vào trước.

"Một ca sĩ đến đây để tìm cảm hứng sáng tác." Trần Trắc vừa bật đèn vừa giải thích.

Từ Dạng Thời băn khoăn hỏi: "Ca sĩ?"

"Ừ." Trần Trắc gật đầu: "Anh ta bảo đã lâu rồi không viết được bài hát nào ưng ý nên đến đây để tìm cảm hứng."

Từ Dạng Thời hỏi: "Oh, thế bây giờ anh ta sáng tác được bài hát nào chưa?"

Trần Trắc lắc đầu: "Vẫn chưa, nếu như anh ta viết được rồi thì còn ở lại đây làm gì nữa."

Trần Trắc bước đến cửa sổ, kéo rèm cửa ra. Ánh hoàng hôn ùa vào phòng như một cơn sóng cuộn trào. Từ Dạng Thời chớp mắt, nhìn kỹ cách bài trí trong phòng.

Trong phòng chỉ có một chiếc giường, một tủ quần áo và một chiếc bàn nhỏ. Giấy dán tường màu vàng óng ánh dưới ánh nắng vàng ấm áp.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, phía sau là một cánh đồng cỏ, xa xa là những ngọn núi nhấp nhô có chút tuyết trắng.

Trần Trắc nhìn theo hướng nhìn của Từ Dạng Thời, ánh mắt nán lại trên những ngọn núi một hồi lâu mới nói: "Chẳng bao lâu nữa, tuyết trên núi sẽ tan chảy. Khi đó khắp nơi sẽ nở đầy hoa, nhìn đẹp lắm."

Từ Dạng Thời hỏi: "Vậy anh bảo sẽ dẫn tôi đi ngắm hoa là chỉ nơi này hả?"

Trần Trắc lắc đầu, mỉm cười dịu dàng: "Tất nhiên là không phải rồi, đây là lời hứa của chúng ta, đến lúc đó cô sẽ biết thôi."

"Được rồi, tôi sẽ chờ."

Từ Dạng Thời không mang theo hành lý, cô đến đây tay không chỉ nhìn quanh một lượt rồi chuẩn bị ra ngoài mua sắm những vật dụng thiết yếu hàng ngày.

Đứng ở cửa, cô dè dặt đề nghị với Trần Trắc: "Tôi không mang theo đồ dùng cá nhân và quần áo, anh có thể dẫn tôi đi chợ được không?"

Cô đợi một hồi mà không thấy Trần Trắc trả lời, có chút sốt ruột van nài: "Tôi sẽ nhanh thôi, nhất định sẽ không làm phiền anh lâu đâu."

"Cầu xin anh đó."

Trần Trắc đang ngẩn người ngắm núi tuyết ngoài cửa sổ. Khi lấy lại tinh thần, anh thấy Từ Dạng Thời chắp tay, dựa vào cửa sổ khẽ khàng nài nỉ anh.

Có lẽ vì quá sốt ruột, má cô từ trắng bệch ban đầu chuyển sang ửng hồng giống như bông hoa mà Trần Trắc đã nhìn thấy hôm nay.

Giữa một vùng tuyết trắng xóa, chỉ có bông hoa đó nổi lên, rực rỡ mà chói lọi.

Giống như màu ửng hồng trên má cô lúc này, khiến người ta say mê, say đắm, chết mê chết mệt, khiến người ta quên đi thời gian chỉ muốn thêm một chút, một chút nữa.

Trần Trắc bỗng nhiên bật cười khiến Từ Dạng Thời không khỏi nhìn anh.

Cô hỏi: "Anh sao vậy?"

"Không sao, cô đợi tôi một lát." Trần Trắc bước đến cửa, tay vô tình lướt qua bàn tay buông thõng bên hông của Từ Dạng Thời.

Trần Trắc thầm nghĩ: Quả nhiên giống như bông hoa kia.

"Vậy anh có thể dẫn tôi đi chợ không?"

"Ừ, tôi dẫn cô đi." Trần Trắc vừa nói vừa mở cửa phòng bên cạnh rồi bước vào trong.

Từ Dạng Thời tiến đến cửa phòng liếc nhìn vào trong. Rèm cửa được kéo kín mít, không một tia sáng nào lọt vào. Ánh sáng duy nhất chỉ là chút ít lọt qua khe cửa khiến cho căn phòng tối tăm đến mức không thể nhìn rõ mọi thứ.

Từ Dạng Thời biết đây là phòng của Trần Trắc nhưng cô không hiểu sao anh lại kéo kín rèm cửa vào ban ngày, thà mò mẫm trong bóng tối tìm đồ hơn là bật đèn.

Chẳng mấy chốc, Trần Trắc đã cầm một chiếc áo khoác bước ra ngoài. Anh chỉ vào chiếc áo choàng đang khoác trên người Từ Dạng Thời và nói: "Tay áo bị ướt hết rồi, cô mặc chiếc này đi."

Khi đưa áo cho Từ Dạng Thời, anh còn nói thêm: "Đây là áo mới, tôi chưa mặc lần nào."

"Cảm ơn anh."

Từ Dạng Thời nhận lấy chiếc áo và ôm nó vào lòng. Cô ngẩng đầu nhìn Trần Trắc, không ngờ anh lại chu đáo đến vậy.

Cô nhanh chóng thay áo, vì là áo khoác của Trần Trắc nên khi mặc lên người, chiếc áo rộng thùng thình.

Trần Trắc thuận tay nhận lấy chiếc áo choàng mà Từ Dạng Thời vừa cởi ra, khoác lên cánh tay và bước xuống cầu thang.

"Đi thôi, tôi dẫn cô đi chợ."

Từ Dạng Thời sờ sờ chiếc áo khoác lông vũ dày dặn trên người, cảm thấy rất ấm áp.

Cô mỉm cười nhìn theo bóng lưng anh, thầm nghĩ trong lòng: Trần Trắc quả là một người tốt.

Khi Từ Dạng Thời bước ra khỏi nhà, Trần Trắc đang ở trong sân cố gắng nổ máy chiếc xe.

Chiếc xe máy có kiểu dáng phổ biến ở thành phố Đạo Thành, với màu đỏ chủ đạo xen lẫn một chút đen, một số phần sơn đã bong tróc khiến toàn bộ chiếc xe trông có vẻ cũ kỹ.

Trần Trắc cúi người xuống xe, cố gắng đạp cần khởi động, đạp nhiều lần mới nghe thấy tiếng nổ "rầm rầm".

"Lên đi." Trần Trắc ngồi trên xe, chống một chân xuống đất nghiêng đầu về phía Từ Dạng Thời.

Ánh hoàng hôn chiếu vào gương chiếu hậu xe máy phản chiếu lên khuôn mặt Trần Trắc. Dưới ánh chiều tà, anh dường như đang tỏa sáng.

Bỗng nhiên, Từ Dạng Thời nhớ lại hình ảnh Trần Trắc cưỡi ngựa, hào hùng oai phong giống hệt như bây giờ.

Từ Dạng Thời đứng ngây người tại chỗ, ngẩn ngơ nhìn về phía xa. Lúc này, những ngọn núi tuyết giống như đang bốc khói.

Trần Trắc lặp lại một lần nữa: "Lên đi."

Lần này giọng anh có chút bực bội.

Từ Dạng Thời sực tỉnh, vội vàng lên xe máy. Cô xấu hổ bám vào hai tay lái ngang, không dám đến gần Trần Trắc.

Trần Trắc vươn tay ra từ phía trước nắm lấy tay cô, vòng qua vòng eo ấm áp của anh rồi đặt hai tay của Từ Dạng Thời đan vào nhau trước ngực tạo thành tư thế ôm.

"Cô có thể dựa vào người tôi, lát nữa gió thổi lạnh lắm."

Từ Dạng Thời ngoan ngoãn chôn mặt vào lưng Trần Trặc, cô đưa tay xoa xoa mặt.

Hóa ra không phải núi tuyết bốc khói, mà là chính cô.

Trần Trắc hỏi: "Ngồi vững chưa?"

Từ Dạng Thời khẽ gật đầu, khe khẽ đáp "Ừm".

Trần Trắc cảm nhận sự tê dại từ sống lưng lan tỏa đến tận tim khiến trái tim anh loạn nhịp.

Vì vậy, tay anh vô tình tăng ga khiến cả chiếc xe lao vút.

Từ Dạng Thời giật mình vì tốc độ đột ngột của Trần Trắc, cô ôm anh chặt hơn.

Trần Trắc cười cười, giảm tốc độ.

Giữa bạt ngàn cỏ xanh, bóng chiếc xe máy di chuyển chậm rãi dưới bầu trời bao la, đi qua từng tiếng gió.

Họ bị bao quanh bởi những ngọn núi tuyết trên đỉnh Xuân Sơn, thừa dịp bức tranh thủy mặc còn chưa hết, anh và em nắm chặt lấy tất cả yêu hận. Trước khi xuân tàn, hạ chưa sang, tất cả mọi thứ chỉ mới bắt đầu.

Trên đỉnh gió vui buồn ta nhặt cỏ, chờ con ngựa trắng bước qua hận xuân. Anh và em xoay núi xoay sông kịp gặp gỡ, đợi gió đợi mưa đến yêu người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro