1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hồi ấy, tôi còn học cấp 3 tại một ngôi trường trong làng. làng tôi nhỏ, đường đi lối lại cũng quanh co, cả làng có một ngôi trường cấp 3 duy nhất được đặt trang trọng tại gần miếu đền thành hoàng làng. trí tuệ cũng là một cái phước báu không phải ai cũng có được, thế là họ chọn nơi thanh tịnh và sạch sẽ nhất cho nó tọa lạc. 

hồi đi học, tôi không phải là một thành phần nổi bật trong lớp. về điểm số, cũng không quá tệ tới mức tôi phải giấu giếm, nhưng cũng chưa bao giờ tôi được khen ngợi hay để bố mẹ phải ê chề sau những buổi họp phụ huynh vì bị giáo viên chủ nhiệm nhắc tên đến quá hai lần cả. tôi là một cô học sinh trung học bình thường, với những câu chuyện bình thường của lứa tuổi teen: một vài lần cãi nhau với bố mẹ, ôn thi học kì xuyên đêm, có một vài người bạn thân cùng đi học về sau buổi tan trường...

thế mà, niên và tôi lại khác nhau hoàn toàn. tôi không nổi bật, cái gì cũng làng nhàng đấy, nhưng niên thì khác. niên không xinh, nhưng khéo tay, con người của cô ấy, tôi cho là một khí chất nghệ sĩ bộc lộ một cách khoa trương ngay từ ngoài diện mạo. nếu bạn là kiểu người tinh tế một chút, tôi chắc chắn rằng bạn cảm nhận được sự nổi loạn và phá cách ngay bên dưới ngoại hình trông phẳng lặng và bình yên như mặt biển vào thời điểm bình minh vậy. 

chúng tôi là một cặp bạn thân. 

theo như tôi từng đọc sách, nghệ sĩ, nói cho cùng là một nghề nguy hiểm và phản xã hội. họ chọn cách sống và chạm tới tận cùng của những ranh giới về luân lí, đôi khi là quá đỗi mạo hiểm đi khi vạch trần những lề thói của loài người dưới đủ mọi góc cạnh. có thể là tốt, xấu, tùy vào cách một người nghệ sĩ đặt cái tâm của anh ta vào tác phẩm anh ta muốn truyền tải. và cái nghề đó mang tới một thứ chất độc cho tâm hồn, cái người ta gọi là sinh nghề tử nghiệp. anh cứ luôn phải nghĩ suốt về cái suối nguồn ý tưởng của anh, về độ sâu trong ranh giới mà anh ngụp lặn xuống đề mò mẫm, đôi khi, nó sẽ dẫn đến xu hướng tự hoại hoặc tự đầu độc mình, vì vậy mà có nhiều người đã chẳng qua nổi tuổi ba mươi. giống như ở các trường đại học mỹ thuật, anh tôi nói, một năm phải có đến 1-2 người chết. tôi gập đôi tờ báo, trong khi anh đang thu dọn bộ cọ vẽ vào trong cái hộp gỗ, tất cả chúng đều được rửa sạch sẽ, vài chỗ bắt đầu xù lông lên, nhưng chắc anh chưa bỏ vội, bởi tiền không mọc ra từ trên cây, mà những thứ công cụ này rốt cuộc cũng không rẻ tới thế. 

tại sao anh lại không tự tử, tôi hỏi thế. anh tôi bảo vì anh không hoàn toàn đặt cái tâm thế của mình vào quá trình học tập tại trường lắm. tôi nghĩ cũng phải, suy cho cùng thì nghệ thuật cũng không hẳn là cái mình có thể học hay bắt chước giống như kiến thức ở các chuyên ngành khác. nó thiên về một cái gọi là bản năng hơn, nhất là mỹ thuật, trong khi một nhà văn có thể học cách mày mò cái suối nguồn ý tưởng của anh ta, dò sao cho trúng cái mạch nước ngầm anh ta cần tìm bằng kĩ thuật và khả năng phán đoán của một kẻ lõi đời, thì họa sĩ lại không như thế. họ có thể được truyền cảm hứng bởi một danh tác nào đó, hoặc chịu ảnh hưởng từ một hoặc nhiều trường phái họa sĩ, nhưng khi vẽ, họ với tư tưởng của mình gần như là một. thực ra chẳng có một sự can thiệp nào ngoài tư tưởng cá nhân của họ cả. thế là, suy cho cùng nó vẫn thiên về cái bản năng hơn kĩ thuật. 

niên muốn thi vào trường đại học vẽ, cô thổ lộ với tôi từ năm học lớp 11. 

chúng tôi thường đi học về trên con đường này, thật ra nhà chúng tôi ngược đường nhau, niên ở cuối làng, còn tôi thì sống trong một xóm nhỏ đầu làng, nhưng bao giờ tôi cũng nấn ná qua nhà niên chơi. gia đình niên đối xử với tôi rất tốt. ít nhất thì cho tới lúc chúng tôi không còn chơi với nhau, tôi vẫn còn hơi tiếc chuyện này. 

tôi vừa uống cốc trà sữa mười nghìn mua ngoài cổng trường, vừa nhai mấy miếng thạch hoa quả nhiều màu sắc trong suốt như thủy tinh(mà thật ra đến giờ tôi cũng hơi rùng mình, không biết là thạch hay là cao su)

- mày muốn thi vào trường vẽ à?

- chắc tao sẽ không làm được đâu.- niên nói, rồi lại quay mặt lại, cắn chặt lấy cái ống hút như một vật trút giận- mẹ tao không thích tao học nghề vẽ. 

- thế mẹ mày thích mày học nghề gì ? 

- mẹ tao thích tao làm một cô giáo. - niên nhíu mày, trán cô nhăn tít lại thành một đường- thích tới nỗi mấy tuần liền, mẹ tao kể với tao, cả nằm mơ còn thấy tao làm cô giáo nữa kìa. 

- làm nghề giáo vừa nghèo vừa chán. - tôi rít một hơi thật sâu, cái cốc nhựa co rúm lại như một con đỉa bị rắc muối- mày thử đấu tranh với bố mẹ xem. 

niên thở dài, ném cả cốc trà sữa còn hơn một nửa vào cái thùng rác trên vỉa hè. 

- chiều nay đón tao đi chỗ này được không ? 

thế rồi, chẳng cần chờ tôi ừ. niên đã chạy tít ra tận cái VMart xa xa, trông cô nhỏ tí như một dấu chấm hỏi. 

sở dĩ tôi thấy niên giống dấu chấm hỏi, vì tất cả những gì diễn ra trong đầu niên dưới con mắt tôi đều là những bí ẩn. đôi khi niên trả lời với tôi, nhưng tôi cũng không chắn niên thật sự nghĩ thế, hay cảm thấy thế không dù chỉ một chút. niên cũng không chắc bản thân thật sự cảm thấy thế. hoặc kể cả cô ấy đối tốt với tôi, tôi cũng không chắc chúng tôi thật sự là bạn thân, tôi thì nghĩ như vậy, và tôi luôn thể hiện điều đó ra bên ngoài. nhưng niên thì không. cô ấy có nhiều cấp bậc đối với những quan hệ xung quanh, niên có thể đối xử tốt với tôi, nhưng có thể tôi chỉ dừng ở một mức nào đó chưa thể gọi là thân trong cuộc sống của niên được. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro