1. Người đàn ông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Điều thú vị về các giấc mơ của tôi là chúng khá chi tiết , mọi thứ một cách nào đấy lại liên kết với nhau và đặc biệt là tôi luôn nhận thức được mình đang mơ. Mỗi đêm, ngoài việc được nghỉ ngơi sau một ngày dài thì tôi luôn có một chút mong đợi và tò mò không biết đêm nay sẽ có màn "tiết mục" gì.



Đó là một buổi sáng bình thường trừ việc nhà tôi đóng cửa kín mít và mẹ tôi thì đang nấu bữa sáng...Mẹ chả bao giờ nấu bữa sáng cả vì nhà tôi luôn bận rộn với việc buôn bán nên chỉ có thể mua về ăn..và nhà tôi cũng hiếm khi đóng cửa như vậy dù là ngày nghỉ. Nhưng tôi cũng không nghĩ nhiều, tôi lặng lẽ ngồi ở trên cầu thang nhìn mẹ nấu ăn, tôi nghe được tiếng ồn của quán ăn gần nhà, tiếng xe cộ chạy qua lại.

"Thật bình yên làm sao" tôi thầm nghĩ , bằng một cách nào đó những tiếng ồn làm tôi cảm thấy an tâm ... Cho đến khi một tiếng xe dừng lại trước nhà tôi .. "chắc là bố về đấy " mẹ tôi nói rồi đưa chìa khóa cửa cho tôi. Tôi nhanh chóng chạy ra cửa và theo thói quen tôi nhìn qua ống nhòm của cửa để chắc chắn là đó là bố..."Ai vậy" tôi thì thầm.

Người đàn ông đó bị sao vậy? ông ta lớn quá và mập nữa , chắc cũng phải 3 mét . "Cái quái gì vậy?" . Không ai thấy người đàn ông đó sao, tôi ngó qua quán ăn sát bên nhà mọi người đều bình thường và tận hưởng bữa ăn của mình ... người đàn ông đó thật đáng sợ, ông ta đang ngồi lên chiếc xe máy của mình, mặc chiếc áo thun quá khổ so với kích cỡ của mình và khuôn mặt của ông ta thật kinh khủng ..nhìn cứ như ông ta sắp chết tới nơi vậy. Ông ta đang kiểm tra tờ giấy gì đấy. Tôi quay vào trong nhà và cũng mặc kệ nhưng ngay khi tôi quay người vào trong.

Tiếng gõ cửa vang lên... tôi không hiểu làm sao ông ta có thể nhanh như vậy, đáng lẽ từ chỗ ông ta dựng xe và cửa nhà tôi cách nhau một khoảng sân .. và với thân hình như vậy tại sao lại nhanh như vậy, nhìn ông ta như đi không nổi nói chi là chạy.

Một khoảng lặng trôi qua...Tôi lại nhìn ra ngoài xem ông ta đã đi chưa nhưng ông ta vẫn đứng đó nhìn chằm chằm vào ống nhòm nhìn thẳng vào nhà tôi.

Tim tôi lạc một nhịp ...cảm giác sợ hãi bao trùm tôi. Ở cự li gần tôi có thể thấy rõ người đàn ông đó hơn, mặt ông ta sần sùi và trắng bệnh, hàm răng không đều và ố vàng, từng bộ phận trên người ông ta như sắp bung ra tới nơi, bắp tay ông ta căng như một quả bóng được bom lố tay vậy, ông ta cao có khi ngang bằng cửa nhà tôi. Tiếng gõ cửa bắt đầu dồn dập và to hơn, ông ta vừa đập mạnh vào cánh cửa nhôm vừa hét lớn "MỞ CỬA" , "TAO BIẾT MÀY Ở TRONG ĐÓ!" , " MAU LÊN" , "TAO MÀ VÀO ĐƯỢC TAO SẼ XÉ XÁC MÀY"....

Tôi sợ hãi chạy đến chỗ mẹ cùng lúc đó mẹ cũng đã điện thoại cho bố và cảnh sát nhưng tôi thở phào nhẹ nhõm chưa được lâu, cánh cửa nhà tôi đã bắt đầu biến dạng, nó trở nên móp méo. Tôi nhanh chóng cùng mẹ chạy lên lầu, tôi khóa hết cửa phòng ngủ rồi cùng mẹ trốn trong phòng ngủ của bố mẹ, ngay khi vừa khóa cửa xong tôi nghe một tiếng "RẦM" mẹ và tôi đều biết cánh cửa nhà đã sập, tôi có thể nghe được tiếng bịch bịch đang tiến lên cầu thang.

Tim tôi như muốn bung ra ngoài, rõ ràng là có người ở ngoài đường nhưng tại sao không ai giúp chúng tôi, tại sao không ai cản hắn lại ... tôi không nghe được tiếng ồn ở quán ăn hay tiếng xe nữa .. là do tiếng tim tôi đập quá to hay là tiếng bước chân kia quá lớn, tôi cảm giác như mình không thở nổi khi biết được hắn đã lên lầu và bắt đầu đập tung từng cửa phòng.

"Sẽ không ai cứu được mẹ và tôi cả" , "Chết chắc rồi" tôi đã nghĩ vậy. Tôi và mẹ đang trốn dưới gầm giường biết rằng lần này hắn sẽ phá cửa căn phòng này.

Ngay khi cửa phòng bị phá cũng là lúc tôi tỉnh dậy.

Có vẻ tôi đã chết trong giấc mơ đó nhưng có lẽ bộ não của tôi sợ rằng tôi không chịu nổi nên đã đánh thức tôi dậy . Tôi nhìn ra cửa sổ " hôm nay trời đẹp thật" tôi thầm thì.



Tôi có thể nghe được tiếng ồn nào của quán ăn sát nhà và tiếng xe cộ qua lại.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro