Khi Vết Thương Chưa Lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong màn đêm yên tĩnh, Nhạt Lâm co người nằm trên giường, một tay giữ chặt lấy bụng, một tay ôm đầu, lăn qua lăn lại trên giường, hòng giảm bớt đau đớn, trong cổ họng phát ra âm thanh nức nở được kiềm nén.

Không biết cậu đã đau bao lâu rồi, cậu cứ như vậy mà chịu đựng, trong vô thức cậu lại quay về bốn năm trước.

Ngày đó là ngày cuối thu, khí trời mát mẻ, làm cho lòng người thanh thản, từng cơn gió nhẹ cứ thoảng qua, xoa lên gương mặt bình thường của cậu, cậu vui vẻ ôm những vật dụng trong tay vào lòng, rất chân trọng, như thể đây là bảo bối.

Chính là trên tay cậu chỉ có  những bọc thức ăn nào là rau củ quả nào là thịt với cá cậu chậm rãi từng bước đi về nhà ngoài miệng còn chậm rãi ngâm nga một giai điệu mà cậu thích, cậu muốn chuẩn bị đồ ăn thật ngon cho Minh Khang.

Hôm nay chồng cậu sẽ về nước, mang tâm tình vui sướng cậu thật tỉ mỉ làm từng món ăn, cậu nấu bằng cả tấm lòng mang tất cả bao nhiêu nỗi nhớ và yêu thương dồn hết vào những món ăn ấy để người ăn nó có thể cảm nhận được tấm lòng của cậu.

Nhạt Lâm chuẩn bị đồ ăn xong tới dọn dẹp nhà cửa cậu cũng trang hoàng mọi thứ để đón Minh Khang trở về, cậu nhận được tin là Minh Khang buổi sáng sẽ đáp sân bay và đi thẳng đến công ty, buổi trưa mới có thể về nhà.

Mà khi cậu hoàn thành mọi thứ cũng đã rất trưa rồi nhưng chưa thấy bóng dáng của Minh Khang trở về, cậu có chút nôn nóng nhưng cậu lại rất nhanh an ủi chính mình là Minh Khang bận công việc không thể về vào buổi trưa kịp.

Thời gian cứ trôi, cứ trôi. Cậu cứ ngồi chờ và ngồi chờ, cậu ngồi trước bực cửa, chỉ cần có người mở cửa là cậu có thể đứng lên ôm ngay vào lòng.

Cậu cứ ngồi đó đến khi trời tối đen, có đưa đôi bàn tay lên cũng không thấy ngón tay. Cậu cũng lười đứng lên bật đèn, tâm trạng của cậu bây giờ rất loạn, cậu muốn gọi điện thoại xem Minh Khang đang làm gì. Sao giờ còn chưa về nhưng lại sợ làm phiền đến anh làm việc nên không có gọi điện thoại hỏi.

Cậu tin Minh Khang cậu sẽ sớm quay về. Nếu như là người khác chắc chắn sẽ nghỉ Đông nghỉ Tây sợ người yêu sẽ ngoại tình này kia kia nọ.

Không phải cậu không nghĩ tới mà là không muốn nghĩ tới, cậu tin tưởng Minh Khang sẽ không làm vậy cậu hy vọng Minh Khang chỉ đang bận công việc mà thôi, từng phút từng giây trôi qua cậu càng hi vọng lại càng thất vọng.

Đồng hồ nhẹ nhàng "tinh" một tiếng điểm 12 giờ khuya. Cậu cứ giữ tư thế ngồi ngoài trước chờ đợi.

Điện thoại trong tay chợt vang lên từng hồi thông báo có người gọi tới, cậu vui vẻ bật dậy nhanh nhẹn bắt máy mà không thèm nhìn coi ai gọi tới. Cậu chắc chắn là Minh Khang gọi về, khi bên kia lên tiếng cậu liền vui vẻ vì Minh Khang quả thật gọi cho cậu.

Nhạt Lâm định hỏi Minh Khang làm gì sao lại chưa về, lại nghe bên kia một giọng nữ kiều diễm vang lên "anh yêu trễ rồi còn gọi cho ai không sợ em ghen à".

Cậu choáng váng không biết nói gì, không biết phải làm sao. Minh Khang nói gì cậu không hề nghe thấy trong đầu chỉ lặp đi lặp lại câu "anh yêu" đầy ngọt của người kia, giọng nói mê hoặc lòng người.

Cho đến khi Minh Khang lớn tiếng gọi cậu, cậu mới giật mình "A" một tiếng.

"Tôi nói gì cậu nghe thấy không? ". Lời nói lạnh nhạt xa lạ vang lên đánh thẳng vào tim cậu, cậu sững người. Minh Khang chưa bao giờ, chưa bao giờ dùng lời lẽ hay thái độ lạnh nhạt đối với cậu. Tại sao bây giờ lại?

" Anh nói gì? " Nhạc Lâm khó khăn mở miệng hỏi lại.

" Tôi nói tôi và cậu kết thúc, chúng ta chia tay nghe rõ chưa? Là chia tay, chia tay. Tôi không muốn kéo dài quan hệ này với cậu nữa, về sau gặp nhau coi như người dưng. Tạm biệt"  Nói xong rồi thì cúp máy không hề cho cậu cơ hội lên tiếng, mà từ khi Nhạt Lâm nghe đến "chúng ta chia tay" thì cậu không còn nghe được câu nào nữa. Cậu cứ dạy ra, tim đau buốt nước mắt cứ thế mà rơi, điện thoại trong tay của anh thoát lực mà rơi trên sàn vang lên một tiếng vang tan nát.

Cậu không để ý tới nó, lão đảo đứng dậy đi vài bước rồi té khuỵ xuống sàn cạnh sofa. Cậu vẫn không thể nào tin được những gì mình vừa nghe thấy.

Lúc này trong đầu lại hồi tưởng về một năm trước hai người lúc bấy giờ đã quen nhau được 2 năm, rất là hạnh phúc. Minh Khang thường hứa hẹn với cậu rất nhiều, nhưng cậu không để ý. Cậu chỉ để tâm hỏi "Sau này anh có bỏ em không?".

Lúc ấy Minh Khang hứa hẹn sẽ không bao giờ bỏ cậu cho dù tương lai có ra sao đi nữa. Cậu chỉ cần như vậy là đủ. Nhưng hiện tại lời nói ấy đã không còn tác dụng rồi, cậu đã bị bỏ.

Không phải cậu không nghi ngờ về tình cảm của Minh Khang dành cho mình, mà cậu thấy chính mình không có gì để anh ấy lợi dụng, cậu chắc chắn phần tình cảm này là thật lòng thật tâm.

Cậu là trẻ mồ côi, không thân thế, không địa vị, nhan sắc cũng không. Vì vậy cậu không sợ mất đi thứ gì hết.

Bây giờ thì sao? Cậu không ngờ mọi thứ lại như vậy thay đổi chỉ sau một năm xa cách. Vì công việc của Minh Khang nên anh ấy phải ra nước ngoài một năm, hai người giữ liên lạc qua điện thoại, mail.

Cậu cứ ngỡ mọi thứ sẽ như cũ khi anh ấy quay trở lại. Mà cậu không ngờ ngày Minh Khai quay lại là ngày tất cả mọi thứ  tình cảm 3 năm trời cứ một lời nói chia tay, tất cả mọi thứ đều không còn gì hết.

Cậu không phải không chấp nhận được. Mà là chưa thể nào chấp nhận được, cậu phải làm rõ mới được. Khi đã quyết tâm làm rõ, cậu đứng dậy một tay ôm ngực đang không ngừng đau nhói, một tay chống lên thành sofa mà đi về phòng của 2 người.

Khi bước vào cậu dùng tay đóng chặt cửa, bên trong cậu nhìn thấy hai thân ảnh đang vui vẻ quấn quýt bên nhau tim lại đau buốt, nước mắt lại rơi. Cậu trượt dài trên cửa đến khi chạm sàn, lưng dựa cửa. Cậu cứ ngây ngốc mà nhìn vào khoảng không gian mà hai người đã từng hạnh phúc với nhau  cậu mặc nước mắt cứ rơi cho  đến hết một đêm.

Sáng hôm sau cậu chuẩn bị một chút liền liên lạc với người bạn thân hỏi xem Minh Khang đang ở đâu, khi biết được là Minh Khang đang ở sân bay cậu nhanh chóng chạy đi, đến nơi người người tấp nập đâu đâu cũng là người, người đông như kiến. Cậu cảm thấy mình thật nhỏ bé, lẽ loi, đơn độc.

Cậu không biết làm sao trong một nhóm người đông đảo như thế này tìm kiếm được thân ảnh của Minh Khang, cậu suy nghĩ một chút. Minh Khang có thói quen nếu chờ ở nơi đông người cho một thứ cần chờ sẽ đứng ở chỗ dễ nhìn thấy nhất và ở một góc an tĩnh. Tới quầy tiếp tân đứng nhìn, rất nhanh cậu tìm được thân ảnh của Minh Khang trong vô số người.

Nhạt Lâm vội vàng đi qua, khi gần tới gần cậu lại thấy một cô gái với thân hình nóng bỏng ăn mặc gợi cảm đi đến ôm lấy cánh tay Minh Khang. Minh Khang thân mật vén lên lọn tóc đang bị lệch về chỗ cũ cho cô ấy, hai người họ còn nói cười vui vẻ. Cậu nhìn đến nỗi chân như muốn nhũng ra đứng không vững, cậu lão đảo hai bước mới lấy lại được thăng bằng. Tim đau nhói, nước mắt như muốn trào ra.

Cậu cố nén xuống tất cả mọi cảm xúc đi qua "Anh nói muốn chia tay tôi?".

Minh Khang nghe tiếng Nhạt Lâm thì có hơi giật mình, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh từ từ quay đầu lại ánh mắt ánh lên sự căm ghét cùng khinh thường. Nhìn cậu một lúc lâu mới  không mặn không nhạt mà "Ừ" một tiếng.

Khi nghe câu xác định của người kia, cậu như trên trời rơi xuống địa ngục, như không thể nào chống đỡ nổi được. Cô gái bên cạnh nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ môi trề ra tai khoát khoát như đuổi ruồi muỗi mà đuổi cậu đi, xong rồi thì không có nhìn tới cậu nữa.

Mà Nhạt Lâm cũng không hơi đâu để ý tới cô ta. Cậu khó khăn tìm lại giọng nói của mình tay run run chỉ vào cô ta "Anh là vì cô ta chia tay tôi" cậu không kiềm được giọng của mình mà lớn tiếng hét lên.

"Đúng vậy cậu không bằng một góc của em ấy, cậu nên biết thức thời mà lui ". Minh Khang không thèm nhìn đến cậu một cái rồi quay đầu bước đi một tay kéo vali một tay kéo cô gái kia đi cùng.

Nhạt Lâm như không còn lý trí chạy theo xô mạnh vào người cô gái kia làm cô xém ngã. Nhưng mai có Minh Khang đỡ kịp. Minh Khai quan tâm hỏi người con gái trong lòng có bị thương ở chỗ nào không.

Cậu nhìn hình ảnh hai người thân mật quan tâm chia sẻ trước mắt mà tim tan nát

Lại bất chợt bên phải mặt có cảm giác nóng rát và vô cùng đau đớn. Cậu mới phát hiện mình bị đánh cho một phát, cái tát như long trời lở đất mọi thứ quay cuồng, rồi cậu đập mạnh xuống nền đá. Từ lúc cậu hét to đã bị mọi người chú ý, hiện giờ cậu còn bị đánh đến bên khoé môi trào ra một vệt máu.

Minh Khang không hề lưu tình mà đánh Nhạt Lâm trước mặt bao nhiêu người, từ trước đến nay cho dù ở nơi không người hay có người Minh Khang có giận cậu đến đâu cũng chưa hề đánh cậu, vậy mà bây giờ vì một người con gái mà đánh cậu trước mặt bao nhiêu người.

Khi hết choáng cậu đứng dậy, nhìn lên thi thấy Minh Khang đã đi được một khoảng cách xa, cậu chạy nhanh tới xô mạnh hai người muốn làm hai người ngã để cho hai người ấy mất mặt, nhưng cả hai đều không ngã chỉ lão đảo vài bước rồi đứng vững.

Cậu thật tức nên lao lên đánh Minh Khang một đấm vào mặt một đấm vào bụng nhưng có lẽ từ hôm qua tới giờ cậu chưa ăn gì nên không có sức đánh, cú đấm của cậu chỉ như gãi ngứa cho đối phương. Minh Khang cũng không cho cậu cơ hội lùi lại, Anh tán cậu một tát rồi lại dùng lực đạp mạnh vào bụng cậu một phát nữa.

Nhạt Lâm vì mất đà lại ngã đập xuống sàn tay ôm bụng đang đau đớn, Minh Khang không bỏ qua cho cậu mà đi lại đạp lên trên người cậu liên tục. May mắn có người tốt bụng ngăn cản kịp thời không thôi cậu đã bị anh đạp chết.

Chính là lúc đó cậu không bị đạp chết mà tâm cậu đã bị anh tàn nhẫn đạp nát hết rồi, cậu lúc đó mơ mơ hồ hồ đầu óc choáng váng được ai đó đưa đi bệnh viện người ta nói cậu không sao liền cho về. Cậu cứ như vậy thẩn thờ bước đi, đám người phía sau nói cái gì cậu đều không nghe vào.

Nhạt Lâm cứ đi, lại đi bất giác trở về nhà, nơi của cậu và Minh Khang từng sống rất hạnh phúc. Này là căn nhà cả hai vất vả kiếm tiền mới mua được bây giờ chỉ còn lại mình cậu. Cậu bước vào trong nhìn cảnh vật vẫn còn đó, mọi thứ vẫn y như cũ từ lúc Minh Khang đi và bây giờ một lần nữa ra đi vẫn còn nguyên vẹn, chỉ còn lại mình cậu là vẫn còn ở đây với những món đồ mang hình bóng của Minh Khang.

Ngày hôm đó về nhà cậu là ngồi ngẫn ra  ở trên sofa, đầu óc cứ suy nghĩ mãi về chuyện của hai người lúc trước có bao nhiêu hạnh phúc có bao nhiêu kỷ niệm. Cứ như vậy cậu ngồi suốt ba ngày không ăn, không ngủ cứ suy nghĩ đến đầu phát đau vẫn suy nghĩ. Ngày thứ tư thì cậu không chống đỡ nổi nữa mà ngất đi.

Bạn bè của Nhạt Lâm biết tin cậu chia tay nhưng cũng không quá lo lắng cũng không định nhúng tay, nhưng ba ngày liền không thấy cậu gọi điện thoại tâm sự hay rủ đi giải sầu thì có chút lo lắng. Gọi điện thoại cho cậu nhưng không có bắt máy, các bạn kéo nhau đến nhà cậu xem.

Khi mọi người bước được vào nhà thấy cậu nằm trên sofa mặt mày tái nhợt, môi trắng bệch sợ tới mức tay chân luống cuống. Sau một lúc mới đưa cậu đến bệnh viện.

Khi Nhạt Lâm tỉnh dậy đã là hai ngày sau, cậu vỗ vỗ đầu đau nhức nhìn trần nhà trắng xóa có chút không rõ xung quanh mình là đang ở đâu.

Lúc này ngoài phòng bước vào 2 nam 3 nữ, họ nhìn thấy Nhạt Lâm đã tỉnh thì vô cùng vui mừng, một trong số 3 bạn nữ lại rơi nước mắt, kế tiếp là một trận trách móc và khóc lúc vang lên họ nói rất nhiều rất nhiều nhưng Nhạt Lâm không hề nghe thấy, một lúc sau cậu mới lấy lại được ý thức, từ lời của họ cậu biết là mình bị ngất, dạ dày bị viêm do không ăn uống nhiều ngày gây ra.

Cậu nằm viện được hai bữa thì trốn về, bạn bè biết tính tình cậu nên cũng không ép. Mọi người thay phiên nhau chăm sóc cậu.

Nhạt lâm Cứ lai lắt sống qua ngày có người ép thì ăn, không ai quản liền không ăn, có người kêu ngủ thì ngủ, không ai nói tới khi thức trắng đêm, nhắc uống thuốc thì uống, không nhắc thì thôi. Công việc viết văn của cậu cũng bị cậu bỏ qua mộy bên.

Nhạt Lâm như vậy kéo dài gần một năm trời, giờ cậu mới sốc lại được một chút tinh thần tiếp tục công việc kiếm tiền, để cho bạn bè bớt lo.

Ký ức dần tán đi cậu lại cảm thấy đau đớn mà mở mắt ra, trần nhà trắng xoá  nặng nêc đập vào mắt cậu.

Nhạt Lâm đưa tên lên đỡ đầu đang đau nhức, nhìn một vòng xung quanh phòng, trong phòng chỉ có mình cậu, không thấy bóng dáng của ai, căn phòng này cũng không phải căn pbòng của cậu, nó giống phòng bệnh của bệnh viện hơn.

Cậu cố gắng ngồi dậy, cổ họng có chút đau lại rất khát, cậu định xuống giường đi qua tủ lấy nước uống, thì bụng lại một ần nữa đau đớn, bụng đau đầu đau, làm cậu bị đau đến choáng luôn rồi.

Cậu dùng sức muốn đứng lên, chính là do chân đứng không vững lại dụng lực quá nhiều làm cậu bổ nhào về phía trước té xuống nền gạch lạnh lẽo.

Nhạt Lâm sau khi té mọi thứ trước mắt liền trở nên mờ ảo, đầu óc có chút không rõ thứ gì là thứ gì, có lẽ cậu đau đến ngu rồi, chợt lại nghe một giọng nói trầm thấp, mang theo sự đè nén giận dữ vang lên "Ai cho em xuống giường?".

Lời nói chưa dứt thì cậu đã được nâng lên ngồi trở lại trên giường, một loạt các hành động làm đầu óc cậu quay vòng đến khi nhìn thấy người trước mắt cậu mới nhẹ nhàng lắc đầu một cái.

Cái lắc đầu này của Nhạt Lâm làm chính cậu đau đến mặt mày nhăn nhó.

Trình Nhật Phong thấy Nhạt Lâm đau đến mặt mày tái nhợt cũng đau lòng theo, giận muốn trừng phạt cậu lại không thể ra tay được. Anh nghĩ cậu đi xuống giường chắc là đi tìm nước uống, nên anh gót ly nước ấm cho cậu uống.

Nhạt Lâm sau khi uống một ngụm nước thì cả người, cổ họng đau rát cũng được xoa dịu đi không ít. Đang mơ màng hưởng thụ cảm giác thư sướng thì thấy một bàn tay to lớn đưa đến trước mặt, bên trong lòng bàn tay là vài viên thuốc đầy màu sắc. Cậu vươn tay cầm lấy rồi đưa vào miệng uống xuống, khi những viên thuốc trôi qua cổ họng, một hồi buồn nôn trào lên, làm cậu thật sự khó vhịu và muốn nôn ra hết.

Đang định vươn người đến bên sọt rác mà nôn ra thì nghe được tiếng nói mang theo sự ra lệnh "Cố dằn lại, không được nôn".

Nhạt Lâm bất lực, cậu không cách nào làm trái lời người này, chỉ có thể cố gắng nén cơn buồn nôn xuống.

Đang rất khó chịu thì cậu ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, từng đợt từng đợt bay vào lấp đầy khoang mũi, làm cơn buồn nôn của cậu lắng xuống.

Trình Nhật Phong sau khi đưa thuốc cho Nhạt Lâm uống thì đi lại tủ lấy thức ăn đã chuẩn bị trước đó cho cậu. Anh cẩn thận bày chúng ra bàn, để trước mặt cậu. Khi mọi thứ xong rồi anh cũng không để cậu đọng tay, từng muỗng mà đút cậu ăn. Nhìn cậu há miệng ăn anh mới an tâm, mới thấy thỏa mãn.

Nhạt Lâm nhìn anh từng chút đút mình ăn, mỗi động tác đều nhẹ nhàng mà dứt khoát, trong lòng lại sinh ra một cổ áy náy. Cậu biết anh thích cậu, hai năm trước khi cậu quyết định bán đi căn nhà mà cậu vất vả dành dụm hùng góp mới mua được, nó lại là nơi mang biết bao hạnh phúc của cậu, cậu thành kẻ vô gia cư. Cậu định nương nhờ nhà chúng bạn một thời gian, khi tìm được chỗ ở mới thì chuyển đi. Chúng bạn cũng rất ủng hộ cho cậu nương nhờ, chính là họ vẫn rất quan tâm cậu, sợ cậu ở một mình không chiếu cố tốt bản thân, nên nhờ đến Trình Nhật Phong.

Lúc cậu biết tin mình sẽ sống chung một mái nhà với Trình Nhật Phong thì có chút không tin được, anh là đàn anh của cậu, học trên cậu hai lớp, lại học cùng ngành, khi cả hai quen biết nhau anh cũng quan tâm chăm sóc cậu nhiều lắm, bây giờ lại còn phải nhờ anh cho sống chung, nhờ anh chiếu cố tới mình, cậu muốn từ chối, nhưng anh nói không sao, với lại sống một mình anh cũng thấy tịch mịch, em đến anh sẽ vui hơn.

Sống chung với nhau cũng hai năm rồi, anh chăm sóc yêu thương cậu như thế nào cậu còn không nhận ra sao, chính là cậu không chấp nhận được, cậu sợ một lần nữa bị phản bội, bị bỏ rơi, cậu vẫn luôn trốn tránh anh, bây giờ vẫn vậy.

Khi muỗng đồ ăn cuối cùng được Nhạt Lâm nuốt xuống bụng, Trình Nhật Phong thay cậu lấy nước uống, rồi dọn dẹp chén bát đi ra ngoài.

Khi anh trở vào thì thấy Nhạt Lâm ngồi cạnh cửa sở, đầu tựa cửa, mắt vô thần nhìn ra ngoài đến xuất thần.

Hai năm trước đây khi anh được bạn bè của Nhạt Lâm thông báo cậu ấy tìm nhà, muốn ra ngoài sống riêng, anh đã nhờ họ giúp đỡ để đưa cậu về nhà.

Hồi còn đại học anh đã thích cậu, nhưng lúc đó anh sợ tình cảm của anh làm cậu sợ hãi, nên chỉ có thể âm thầm chiếu cố chăm sóc cậu từ phía sau.

Sau đó anh lại biết được cậu thích nam nhân, cùng người đó ở chung một chỗ, vất vả kiếm tiền mua nhà, nhưng nhìn cậu hạnh phúc anh cũng chỉ có thể đứng sau lưng cậu âm thầm chúc phúc, còn chính mình thì từ từ quên đoạn tình cảm này đi. Nhưng mọi thứ của cậu anh đều chú ý tới không bỏ sót thứ nào, cứ theo dõi cậu từng chút một. Anh không cách nào làm mình quên được cậu.

Khi mà anh biết cậu chia tay, anh rất muốn tiếp cận an ủi cậu, nhưng nếu anh cứ đột ngột như vậy sẽ làm cậu sợ hãi mà tránh anh không?

Nên anh chỉ có thể âm thầm chờ, chờ đến khi có cơ hội, và cơ hội đã mỉm cười với anh. Anh đã đưa được cậu đến bên người, nhưng chính là trái tim cậu đã đóng kín không thể nào mở lòng chứa anh vào được, nhưng anh có thể chờ, chờ đến khi cậu mở lòng một lần nữa chấp nhận anh.

Trình Nhập Phong bước vào, tay nhẹ nhàng ở trên vai cậu vỗ nhẹ hai cái, anh không thấy cậu động đậy gì, vẫn cứ vô thần nhìn ra bên ngoài, đem đầu đang tựa cửa của cậu để dựa lên bụng mình, một tay xoa tóc cậu, một tay nhẹ nhàng vuốt lưng cậu, Nhật Phong thầm thở dài một hơi.

Nhạt Lâm thấy Nhật Phong đi ra ngoài thì ngồi tựa vào thành cửa sổ nhìn ra ngoài, cậu nhìn cảnh vật bên ngoài mà lại nhớ đến những hình ảnh trước đây, quả thật cậu không muốn nhớ, nhưng khi ngồi một mình cậu lại bất giác nhớ tới những chuyện đã qua đó, tim vẫn đau nhói, như nó vừa xảy ra hôm qua, cậu tự hỏi không biết có khi nào mình sẽ sống với đoạn tình cảm này mà bi thương suốt quản đời còn lại không?

Đang tự hỏi thì vai bị vỗ nhẹ hai cái, rồi có một lực kéo nhẹ ép đầu cậu vào phần bụng săn chắc, cậu biết ai làm như vậy, nên cũng không muốn phản kháng, cậu tham lam sự quan tâm của anh, cậu không từ chối, nhưng cậu lại không muốn cho anh cơ hội cũng như cho mình cơ hội.

Hai người giữ tư thế này một lúc lâu, Nhạt Lâm nới nâng nhẹ đầu lên, nhìn thoáng qua Nhật Phong, cùng lúc Nhật Phong cũng đang nhìn cậu, cậu rụt đầu xuống rồi nhỏ giọng nói "Em muốn về".

Nhật Phong sớm giờ luôn chú ý tới cậu, chỉ là từ khía cạnh của anh chỉ có thể nhìn được đỉnh đầu của cậu, khi cậu nhìn lên, anh thấy trong con ngươi hơi nhạt màu kia là sự u buồn, cô đơn, làm tim anh thắt lại một cái, anh không muốn nhìn thấy cậu như vậy, nhưng lúc nào anh cũng thấy cậu như vậy.

Anh đã cho cậu thời gian, cho cậu tự mình quên đi, cho cậu dần chấp nhận anh, có lẽ không được rồi, anh phải tự mình ra tay thôi, không thể nhìn cậu như vậy mãi được. Anh hạ quyết tâm, gật đầu một cái, cái gật đầu này là tán thành với ý kiến của mình và phải làm cho được, và đồng ý với cậu sẽ đưa cậu về nhà.

Nhạt Lâm không nghe thấy anh trả lời thì nhìn lên, lại thấy anh đang nhìn mình, cậu có chút không được tự nhiên khẽ hỏi lại "Được không?".

Nhật Phong lúc này mới nhớ mình gật đầu nhưng em ấy không có nhìn mình nên không thấy, anh nhẹ "Ừ" một tiếng.

Buổi trưa hôm đó hai người về tới nhà, khi bước vào ngôi nhà mà mình đã sống hai năm qua, Nhạt Lâm có chút xa lạ, nhưng lại quen thuộc, căn nhà này là chỗ che mưa che nắng cho cậu hai năm qua, chủ nhà này cũng chăm sóc lo lắng cho cậu hai năm qua mà không hề biết mệt mỏi, cậu suy nghĩ "Có phải đến lúc ra đi rồi không?".

Cậu trở về phòng, cậu muốn suy nghĩ kỹ, cậu nên làm gì, nếu ra đi cậu phải tìm nơi ở mới cho mình, thúch nghi với hoàn cảnh mới như thế nào, về sau sẽ sống như thế nào, mọi thứ đều phải có kế hoạch đàng hoàng để một khi cậu ra đi mà không khổ sở. Anh cũng không khổ sở nữa.

Nhật Phong nhìn cậu đi về phòng cậu, anh định kêu lại nói rõ mọi thứ, nhưng anh lại sợ cậu mệt lại thôi.

Hôm nay là chủ nhật, Nhật Phong có thể ở nhà nghỉ ngơi, mai lại tiếp tục đi làm, nhưng anh lại muốn dùng một tuần chăm sóc cậu cho cậu tốt hơn, liền gọi thư ký sắp xếp một chút.

Nhật Phong nhìn cửa phòng vẫn đang đóng kín, anh rõ cửa hai cái, bên trong không có người trả lời, anh mới nhẹ nhàng đẩy cửa nhìn vào, nhìn một vòng thì thấy cậu đang ngồi đánh chữ ở ban công.

Nhạt Lâm là nhà văn, tuy không nổi tiếng, nhưng cậu lại viết văn rất hay, lúc trước văn của cậu có biết bao nhiêu hạnh phúc, nhưng sau vụ bạn trai đó, văn của cậu liền trở nên buồn bã, nói về những mối tình tan vỡ.

Nếu để mình cậu dựa vào viết văn kiếm sống thì quả thật có thể nuôi nổi chính cậu, mà cậu không cần người khác giúp đỡ.

Mỗi lúc cậu chuyên chú đánh chữ sẽ không còn u buồn nữa, thay vào đó là sự chú tâm cao độ, cùng nghiêm túc khác hẵn những lúc cậu u buồn.

Nhật Phong nhẹ nhàng đi đến cạnh cậu, lúc này Nhạt Lâm đã phát hiện ra, nhưng trên tay vẫn không ngừng gõ bàn phím. Một lúc sau thì cậu dừng lại.

"Anh đi mua đồ em đi không?". Nhật Phong biết khi cậu dừng lại là đã viết hết một ý, và chờ đợi anh nói chuyện.

"Không". Nhạt Lâm có chút bực bội, cậu không muốn người khác làm phiền cậu trong lúc viết văn, nhưng này là anh cậu không thể làm gì, chỉ có thể im lặng nghe anh nói.

Khi Nhật Phong nghe cậu trả lời cũng không ngoài dự kiến, anh rủ cậu bao nhiêu lần thì cậu cũng sẽ không đi, anh biết cậu rất trạch chỉ thích trong nhà, nhưng lúc trước cậu vẫn sẽ ra ngoài, chính là sau vụ đó cậu lại ít ra ngoài đến đáng thương, anh muốn cậu ra ngoài cũng rất khó, anh lại không muốn ép, nên lần nào nghe cậu nói không liền cho qua.

Nhưng hôm nay lại khác, anh đã quyết tâm sẽ thay đổi cậu, kéo cậu ra khỏi lớp vỏ bọc của chính mình.

Nhật Phong kéo cậu đứng dậy.

Nhạt Lâm thì bị hành động của anh làm cho không phản ứng kịp và hiểu cái gì đang xảy ra, nếu là mọi khi cậu nói không anh sẽ không nói nữa mà đi một mình, hôm nay sau lại kéo cậu vậy? Đang vô cùng thắc mắc thì nghe anh như ra lệnh.

"Em thay đồ đi, chúng ta cùng đi". Nhật Phong không chờ Nhạt Lâm ra tay, đã tự mình động thủ, anh đi lại tủ quần áo lấy cho cậu bộ đồ thể thao, đưa đến trước mặt cho cậu thay, anh muốn tự mình thay luôn cho cậu nên bắt đầu kéo áo cậu lên.

Lúc này Nhạt Lâm mới ý thức được vội vàng ngăn Nhật Phong lại, cậu đẩy anh ra ngoài tự mình thay y phục.

Nhật Phong có chút thất vọng, nhưng khi anh bị cậu đẩy ra cũng không có cố ở lại giúp cậu thay.

Khi mà Nhạt Lâm thay xong y phục đi ra đã thấy Nhật Phong đứng trước cửa chờ. Cậu cũng nhanh nhẹn đi qua, tuy cậu thật sự không muốn đi.

Nhà hai người gần siêu thi, chỉ cần đi mười lăm phút là tới nơi.

Nhạt Lâm có chút không muốn vào, lền bị Nhật Phong kéo tay lôi vào, cậu muốn thoát ra cũng không được vì không đủ lực.

Nhật Phong không để ý tới cậu, một tay kéo tay cậu một tay kéo xe đẩy đi dạo từng khu mua những thứ cần thiết.

Hiện giờ trong siêu thị cũng không đông người lắm, nhưng vẫn có người, có một số người chú ý tới hai người đang tay trong tay mà mua từng thứ bên này.

Nhạt Lâm bị nhìn đến khó chịu, rút tay ra khỏi tay Nhật Phong, tự động đứng xa anh hai bước.

Nhật Phong thấy cậu như vậy thì khó hiểu nhìn cậu, lại thấy cậu quay đầu đi như không chú ý ới anh, anh thở dài một tiếng tiếp tục mua đồ, tuỳ cậu.

Khi hai người mua đủ đồ co cả tuần không ra ngoài thì cũng là buổi tối.

Hai người ai cũng tay xách nách mang cho một đống, nhìn vào như đồ đang bay trên không chứ không thấy người.

Về tới nhà Nhạt Lâm liền quăng đồ trên người xuống sàn "nặng muốn chết, tôi đề nghị lần sau anh đem theo xe, hoặc mua ít lại, nếu không đừng kêu tôi theo, tôi không phải người khuân vác cho anh", rồi giậm chân đi vào phòng khách rót nước uống.

Nhật Phong nhìn biểu tình trên mặt Nhạt Lâm thì phá lên cười, anh là cố ý mua nhiều như vậy, lại còn không lấy theo xe, chỉ để sau khi về nhà thấy được biểu tình này của cậu.

Anh đem đồ vào nhà, để ngăn nắp rồi chuẩn bị đồ ăn, cậu thì đi tắm.

Nhạt Lâm quả thật nghĩ tới là thấy bực, Nhật Phong có xe nhưng lại không mang theo để đem một đống thứ anh mua về, mà bắt cậu bỏ sức ra đem một đống thứ như vậy trên người vác về, làm tay chân cậu bây giờ mỏi muốn chết, thật muốn giết người mà.

Cậu cứ lo nghĩ anh như thế này bóc lột mình, như thế kia nhìn mình giận dữ mà không để ý tới, cậu không có như mọi khi, khi tắm sẽ xuất thần nhớ tới trước đây, tắm cũng lười động tay động chân. Còn bây giờ thì vừa tắm vừa xoa bóp các cơ đang mỏi nhừ, tâm trạng tuy là không theo hướng tốt nhất, nhưng không có u buồn, ngốc ngốc như lúc trước nữa.

Khi Nhạt Lâm từ phòng mình bước ra thì Nhật Phong đã chuẩn bị xong đồ ăn.

Nhật Phong làm xong thức ăn, đang bày biện mọi thứ ra trên bàn thì thấy cậu bước ra nên lên tiếng kêu lại ngồi xuống ăn.

Hai người cũng như mọi khi ngồi đối mặt nhau mà từ từ ăn, không ai nói chuyện, chỉ có lâu lâu Nhật Phong sẽ gấp thức ăn bỏ bào bát cho cậu. Lúc này cũng vậy.

Nhật Phong một bên gấp thức ăn cho Nhạt Lâm một bên vu vơ hỏi "Tay em có cần sức thuốc không?".

"Hừ, mới không cần anh lo". Cậu nghe anh hỏi mà thấy càng muốn đánh anh hơn, cậu không muốn để ý tới anh cái con người cố ý hại cậu này.

"Một lát nữa để anh giúp em xoa bóp được không?". Anh cười ôn nhu nhìn cậu.

"không... Không cần". Khi cậu ngước lên nhìn thì thấy anh đang nở nụ cười hết sức ôn nhu với cậu, làm cậu không biết phải nhìn vào đâu, liền cuối đầu tiếp tục ăn cơm.

Buổi cơm rất nhanh qua đi, thời gian còn lại sẽ là của tự mỗi người không ai đụng vào thế giới của ai.

Nhật Phong chính là muốn rủ cậu xem tivi, không ngờ khi định mở miệng lại như thấy cậu đang chạy trốn, chạy vào phòng đóng cửa lại không để ý tới anh. Anh cũng bỏ qua về phòng xử lý công việc.

Nhạt Lâm vì nụ cười khi nảy của anh trong lòng sinh ra cảm giác nên tránh xa, vì vậy khi thấy anh muốn nói gì đó với mình. Cậu liền quyết định trốn a,  càng xa càng tốt, không nên lại gần anh.

Vào được phòng cậu nhanh chóng đóng cửa lại, cậu mới thở ra một hơi, suy nghĩ lại nụ cười kia của anh. Anh lúc trước, lâu lâu cũng sẽ ôn nhu nhìn cậu mà cười, không không phải lâu lâu, mà lúc nào cũng thấy, nhưng những nụ cười đó nếu không suy xét kỷ thì nó như nụ cười bình thường, anh hy cười mà thôi, với ai cũng vậy không phân biệt. Nhưng hôm nay nụ cười này như muốn đem cậu dìm chết, thật là nên tránh xa.

Nhạt Lâm ngồi trên giường thở hổn hển như mới vận động mạnh xong, khi cậu bình tâm lại thì ý tưởng của mình về cậu truyện ngắn đang viết có ý mới nên liền mở máy ngồi đánh chữ.

Sáng hôm sau, Nhạt Lâm vì đau mà tỉnh, cậu bị đau bao tử, mỗi lần đói chỉ thấy bụng đau lên từng hồi không chịu được.

Thức dậy thì cậu ngửi được mùi thơm của thức ăn bay vào phòng, làm cơn đau dịu xuống không ít, cậu vệ sinh cá nhân xong thì đi ra khỏi phòng,đi xuống phòng bếp xem một chút, cậu chỉ định xem một chút.

Đứng trước cửa phòng nhìn người đang bận rộn bên trong, Nhạt Lâm lại một lần nữa hạ quyết tâm, cậu không dám đối mặt với tình cảm mà Nhật Phong cho cậu, cậu sợ hãi mọi thứ sẽ như cũ lặp lại, cậu sẽ không thể chịu đựng thêm nổi đau nào nữa, vậy nên cậu phải ra đi. Đó là thứ duy nhất cậu  ó thể làm bây giờ.

Xoay người lại đi về phòng mình, cạu thả người nằm trên giường, suy nghĩ về những thứ mà anh đã vì cậu làm tất cả, cậu có né tránh từ chối tới đâu anh cũng kiên cường không bỏ cuộc, cậu bây giờ mà đi chắc anh sẽ quên đi cậu, sẽ tìm được một người thích hợp hơn cậu.

Miên man suy nghĩ mãi cho đến khi bị kêu cậu mới đi ra khỏi phòng cùng anh dùng bữa sáng.

Nhật Phong khi dọn dẹp xong mọi thứ thì thấy Nhạt Lâm đại đang ủ rũ đi về phòng, anh lôi cậu lại bắt cậu cùng anh xem phim.

Buổi trưa hai người ra ngoài đi dạo sẵn tiện ăn chút đồ, buổi chiều thì ở nhà mạnh ai nấy xử lý công việc của mình, gần tối thì anh kéo cậu đi chạy bộ, về nhà tắm rửa rồi lại ăn vơm chuẩn bị đi ngủ.

Cả tuần lễ cứ như vậy nhanh chóng qua đi, hôm nay là chủ nhật, ngày cuối tuần, trời bên ngoài có nắng nóng thế nào vẫn làm con người ta thấy thoải mái vì hôm nay có thể được nghỉ ngơi mà.

Nhật Phong gọi người đang ngủ trên ghế phó dậy, rồi tự mình xuống xe chuẩn bị mọi thứ, anh định đi biển, nhưng cậu không chịu nói muốn lên núi, anh liền chuyển địa điểm, chuẩn bị đồ ăn nước uống đầy đủ để anh và cậu cùng có một ngày vui vẻ.

Cả hai sau khi dùng một chút điểm tâm thì chuẩn bị leo núi, hai người đeo hai cái balo nhỏ, trong đó chứa nước và thức ăn, trên tay mỗi người là một cây gậy. Khi mọi thứ đã xong thì cả hai bắt đầu leo lên.

Đường núi có chút khó đi, nhưng do đây là lộ trình cố định, đã được an bài sẵn, nên cũng không có quá nhiều nguy hiểm, chỉ cần chú ý một chút là được.

Mới đầu thì Nhạt Lâm tiên phong đi trước, cậu còn vui vẻ mà chạy băng băng trên con đường thẳng, một hồi sau thì đuối vì phải đi trên con đường dốc, gồ ghề, một hồi nữa lại không muốn đi tiếp.

Nhật Phong thấy cậu vui vẻ nên cũng không có cảnh cáo cậu chừa sức, cứ mặc cậu muốn thế nào cũng được, bây giờ anh cũng rất vui vẻ mà giúp cậu đi lên phía trước, lúc này cậu mệt muốn chết nên rất ngoan ngoãn mà đi cạnh anh chờ anh lôi kéo mới đi tiếp được.

Đi thêm một khoảng thì dừng lại dưới gốc cây to nghỉ mệt, hai người đi cả một buổi sáng cũng gần lên tới đỉnh rồi, giờ cũng là buổi trưa, trời nóng bức, nên dừng lại nghỉ ngơi.

Nhật Phong lấy trong balo ra một miếng đệm trải xuống đất, rồi lấy nước ra, hai cái ly, rót nước vào rồi đưa cho cậu một ly anh một ly.

Khi anh trải đệm xong Nhạt Lâm liền lăn ra nằm xuống, bây giờ cậu mệt muốn chết rồi, biết vậy cậu nghe anh đi biển thì tốt rồi, trời nóng như này ngâm mình trong dòng nước thì còn gì bằng, cậu thở dài tiếc nuối một hơi, rồi nhận ly nước anh đưa qua mà một hơi uống cạn.

Cậu từ balo mình lấy thức ăn anh chuẩn bị sẵn ra, mỗi người một phần mà ngồi ăn.

Tuy nóng thật, nhưng ngồi dưới tán cây lớn, gió từng đợt thổi qua thế này vẫn rất thoải mái, lại còn có thể từ trên cao nhì xuống thật rất tuyệt, đây là lần đầu tiên cậu thấy mình như sống lại, không còn vướng bận chuyện trước đây nữa.

Cả hai trao đổi một chút, rồi quyết định ở đây không leo lên nữa, ở đây cảm thụ chiều rồi xuống.

Nhạt Lâm nằm dài trên đệm, gió mát thổi qua mặt cậu, làm cậu thật thích thú, nhắm mắt hưởng thụ.

Nhật Phong nhìn cậu đang hưởng thụ đến thích thú thì cũng nhắm mắt cảm nhận một chút.

"Lâm, em có suy nghĩ tới cho anh cơ hội không?". Anh chậm rãi mở mắt nhìn vào gương mặt cậu.

Nhạt Lâm bị anh thình lình hỏi thì không biết trả lời như thế nào, với lại đây lại là vấn đề cậu không giải quyết được. Cậu quyết định giả ngủ, không nghe không thấy không phiền lòng.

Anh thấy cậu không trả lời, nhưng trên trán lại nhăn thành một đoàn, anh khẽ thở dài "Anh đã cho em thời gian tự mình quên đi, bây giờ tới lúc em nên cho anh biết rồi".

Nhạt Lâm buồn bực, không phải đang vui sao, sao tự nhiên lại nói vấn đề này? Trả lời thế nào đây, nói trắng ra làm anh tổn thương thì như thế nào, không nói không được, làm sao đây? Cậu phiền muộn nhăn mày, tay nắm góc áo vò vò. Hành động vô thức này tất cả đều lọt vào mắt anh.

"Em không biết làm sao thì để anh giúp em". Nói rồi anh cuối người hôn lên môi cậu. Là nhẹ nhàng tiến đến, như gió xuân thoảng qua, rồi điên cuồng chiếm lấy, nụ hôn cứ như vậy kéo dài.

Cậu bị hôn bất ngờ không kịp né tránh, cũng không có cách nào né tránh, cậu bị anh giữ chặt không động đậy được. Cậu cảm nhận được anh nhẹ nhàng dò xét, cậu lại thấy an tâm với sự dò xét của anh nên quên cả phản kháng, khi lấy lại được tinh thần thì lại đang bị tấn công điên cuồng, sự bá đạo chiếm giữ, làm cậu như nghẹt thở, quên cả hô hấp, đến khi cậu cảm giác mình sắp ngất thì anh buông ra, trước khi đi còn lưu luyến liếm môi cậu hai cái rồi mới dời hẳn đi.

"Em không phản kháng chíng là đồng ý". Anh mang theo ý cười mà nói

Nhạt Lâm có chút si ngốc nhìn anh, cậu khi nào thì đồng ý, mà đồng ý cái gì?

Như nhìn ra thắc mắc của cậu Nhật Phong chậm rãi nói "Anh sẽ giúp em quên đi quá khứ, và chấp nhận anh".

Cậu nhìn anh, rồi quay đầu đi, nhìn vào nơi khác, nhớ đến lúc trước cũng từng có người nói với cậu "Anh sẽ giúp em quên đi những chuyện buồn". Lúc đó cậu nghe mà vui vẻ gật đầu, hiện tại cậu lại thấy gánh nặng bao trùm.

Thật lâu sau đó cậu mới chậm rãi nói "Xin lỗi".

Nhật Phong nhìn cậu vẫn còn đang nhìn nơi khác, không thấy rõ được gương mặt, cũng như ý tứ câu nói của cậu, anh định lên tiếng lại nghe cậu như sắp khóc mà nói "Em không xứng".

Nhật Phong nghe mà tim như muốn tan nát, không xứng là xong sao, không xứng thì tình cảm của anh bao nhiêu lâu bỏ sông bỏ biển hết sao? Cậu không xứng này thật là khó nghe.

Anh tiến đến, ôm cậu vào lòng, anh cứ giữ tư thế ấy một lúc lâu.

"Anh đã nói sẽ làm em quên di quá khứ và chấp nhận anh, cho dù em có xứng hay không thì nó do anh quyết định không phải em ".

Nhạt Lâm không biết nói gì, làm sao, cậu chỉ biết cậu sợ hãi, vì vết thương kia vẫn chưa lành, cậu sợ sẽ có thêm một vết thương nữa, và cậu sẽ thật sự không chóng đỡ nổi nữa.

" Em cho anh thời gian, anh sẽ chữa lành vết thương cho em, và mong em mở lòng ra với anh, anh trốn tránh anh nữa, đối diện với anh được không?".

Từng câu từng chữ của anh cứ đánh vào nơi yếu nhất của cậu, cậu suy nghĩ thật lâu thật lâu "Anh cho em thời gian, và em cho anh thời gian".

Đây coi như là sự đánh cuộc cuối cùng, để thời gian chứng minh mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro