Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Haiii xin chào mọi người đây là tác phẩm đầu tay của tôi nên chưa được tốt lắm mong mọi người thông cảm nha ;)

- Vô truyện nào !!

. . . . . . .

VietNam một countryhuman yêu nước lẫn yêu Đảng không hiểu sao lại bị ném vào một không gian khác nơi mà cậu lại thuộc vào phe Tư Bản. Cùng những hiểu lầm tai hại do America tạo ra mà cuộc sống của 'VietNam' chưa bao giờ là ổn nhưng không sao. . . . giờ có cậu giải quyết rồi. . . .

. . . . .

    Một buổi sáng ấm áp với những tia nắng vàng đang len lỏi vào một căn phòng nhỏ, ánh sáng như thích thú soi sáng căn phòng u tối khiến không gian như bừng sáng. Chiếc giường rộng lớn có một cục bông nhỏ quấn mình trong chăn nằm bất động

* Cạch *

Cánh cửa phòng mở ra nhẹ nhàng, bóng dáng lấp ló ngoài cửa như đang kiểm tra gì đó rồi tiến vào trong. Nhìn cục bông đang nằm trên giường mà nhẹ nhàng mỉm cười

- Anh Nam, đến giờ dậy rồi. . .hôm nay còn có một cuộc họp quan trọng nữa đấy. . .!!

Giọng nói trầm ấm như vuốt vào tai con người đang cuộn tròn trong chăn, đột nhiên trong chăn ló ra một cái đầu nhỏ mái tóc đỏ rực như mặt trời về hoàng hôn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn với những đường nét hoàn hảo hàng my dài khẽ động mở ra là đôi mắt vàng kim. . . .đôi mắt ấy thật thuần khiết làm sao nó như chứa cả bầu trời thu yên bình và ngọt ngào, ngôi sao vàng chói hiện lên hiên ngang giữa làn da đỏ căng mọng môi đào chúm chím nở một nụ cười diễm lệ

- Chào buổi sáng Đảng. . .!!

Đảng cười nhẹ, đôi khi anh thấy thật bất lực với người này đường đường là lãnh đạo một đất nước mà toàn ngủ quá giờ trưa mới chịu dậy . . . . .nhưng dễ thương nên được tha thứ

- Lúc 10h anh có một cuộc họp với China và America đó. . .!!

Đảng đỡ VietNam dậy rồi sửa soạn lại chăn gối cho cậu, VietNam mơ màng đáp lại

- Ưm. . . .anh biết rồi, cảm ơn em.

Đảng chỉ mỉm cười nhẹ xoa đầu cậu rồi ra ngoài.

15p sau VietNam đã hoàn thành vscn vừa mở cánh cửa ra thì một cảm giác choáng váng ụp tới gáy, cậu hoàn toàn mất ý thức mà rơi vào vòng tay của một người nào đó

- Má mày nữa, bố mày bảo là nhẹ tay thôi VietNam của tao nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa mà mày làm thế hả thằng lone. Ditcu mày nữa bố mày rủa mày die sớm thằng mặt kẹc. . . .???

Hai bóng dáng không rõ mặt mũi đang đứng trong phòng VietNam mà cãi nhau om sòm đằng sau họ là một cánh cổng nhìn rất khả nghi

- Duma thằng lone này, chắc tao phải bẻ cổ mày mày mới chịu nghe lời đúng không. . . .???

Một người đang chửi xối xả vào mặt người còn lại nhìn hình dáng thì có vẻ là một nam một nữ và không cần đoán cũng biết người đang chửi là nữ rồi. . . Hai người mải cãi nhau nên không biết VietNam sắp tỉnh lại

- Ưm. . . .m-mấy người l-là ai. . .

Trong cơn đau đầu khủng khiếp VietNam có thể nghe thấy những âm thanh rè rè như thể ai đang nói chuyện vậy nhưng mà sao đầu cậu lại đau vậy nhỉ. . . .

Nhận ra có điều sai sai hai người lạ mặt kia nhìn xuống thấy VietNam dường như sắp tỉnh thì bắt đầu hoảng loạn

- Chết cụ, VietNam sắp tỉnh. . . .duma làm gì đi. . .

Người còn lại vẫn không nói gì nhanh nhẹn chạy tới chỗ VietNam túm cổ áo cậu ném thẳng tay vào trong cánh cổng đó. . . . .

Hai người im lặng, bốn mắt nhìn nhau rồi tại một khoảng không gian nào đó một nữ khoảng 20 tuổi đang rượt một nam cũng tầm đó tuổi với chiếc phóng lợn dài 2m trong tay.

* Quay lại với VietNam *

Sau khi bị ném vào cánh cổng đó một khoảng thời gian thì cậu đã hoàn toàn tỉnh dậy, không la hét, không sợ hãi VietNam hoàn toàn đứng hình. . . .

- Mẹ kiếp. . .

Sau khi chửi thầm trong lòng xong cậu đã hoàn toàn bình tĩnh và bắt đầu xem xét tình hình. Đây là một khoảng không gian khá lớn với những mảnh vỡ có thể là từ các không gian khác bay tới đây, cũng không biết chính xác rằng cậu đã bay bao nhiêu lâu nữa chỉ biết rằng trong này chán bome nhưng rồi khi trôi nổi qua một mảnh vỡ không gian VietNam đã vô tình chạm phải nó và bị hút vào trong

Trước khi mất ý thức hình như có ai đó đã hét lên thì phải, nhưng đấy là ai được nhỉ ??

. . . . .

Cái cảm giác tê rần cả người đã khiến VietNam đau đớn mà tỉnh lại, hai mắt cậu mở to như thể mới gặp thứ gì đó khủng khiếp lắm vậy, tiếng thở nặng nhọc của cậu khiến những người xung quanh cũng muốn đứng tim. . . .nhưng mà. . .những người xung quanh ???

À rế. . . .sao đây nhiều người vậy, mà đây là đâu ?? Sao cơ thể mình lại đau như vậy ?. . . . rất rất nhiều câu hỏi đang nhảy ra trong đầu VietNam nhưng tất cả đã bị quẳng đi sau khi cậu bị tập kích bởi một cái ôm đầy ấm áp và ôn nhu

- Nam cuối cùng con cũng tỉnh rồi. . . .ta đợi con mãi. . .

Giọng nói khàn khàn nghẹn ngào phát âm nghe không lọt tai cho lắm nhưng vẫn đủ để cậu lấy lại nhận thức, đưa mắt nhìn người đang nhìn lấy mình cậu bất chợt thốt ra một câu

- Papa ASEAN ??

. . . . . . .mọi thứ đang ồn ào trước mắt đột nhiên im ắng đến đáng sợ, cả chục con mắt đổ dồn về phía VietNam không khỏi khiến cậu đổ mồ hôi

- Mọi người sao thế ạ. . .

Cậu ngước nhìn những người xung quanh phòng một lượt. . . .ố mài gót toàn những khuôn mặt quen thuộc thậm chí có cả cha cậu. . . . ơ cha cậu á ?? Sao ông ấy lại. . . cả anh Mặt Trận lẫn Việt Hòa. . . mọi người còn sống. . gia đình cậu mọi người vẫn còn sống, ngay khi cảm giác hạnh phúc ập tới trái tim cậu thì cậu lại thấy đằng sau gia đình cậu là người đó. . . .ngay khi thấy người đó VietNam đã hoàn toàn sững người, những hình ảnh đau thương như đoạn băng từ từ tua chậm trong đầu cậu. . . máu. . .rất nhiều máu cơ thể người đó lạnh đi trong làn tuyết dày đặc cùng những câu nói như cứa vào trái tim mỏng manh đó, cậu muốn khóc muốn đánh người ấy vì đã bỏ cậu mà đi vì. . . đã thất hứa với cậu. . . .nhưng làm gì có chưa để VietNam kịp load xong thì giọng nói khàn khàn lại vang lên

- M-một lần n-nữa. . . .

- Ơ hả. . . ???

VietNam ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra chỉ kịp ú ớ câu liền bị ASEAN lắc cho điên đảo

- TA BẢO CON GỌI TA LÀ PAPA MỘT LẦN NỮA. . . .CHỈ MỘT LẦN NỮA THÔI. . .TA. . ta xin con. . .

ASEAN vừa lay VietNam vừa hét lên làm cậu vừa sợ vừa choáng váng giọng ông ấy nghe thật đáng thương lẫn đau khổ. . . không biết ông ấy chơi phải cái gì mà lại như vậy nữa. . . nhưng sau đó những gì cậu nghe được chỉ là những tiếng la hét xì xèo nó nhỏ dần nhỏ dần tới khi cậu không còn nghe thấy gì nữa.

VietNam hoàn toàn mất ý thức lần 2 do sự tình không mong muốn của ASEAN và sau đó ông bị mọi người liên minh đuổi ra khỏi phòng bệnh. . .

. . . .

- Oke tạm thời thì như này đã, câu chuyện sẽ tiếp tục ở chương 2 mong mọi người đón xem.

- Nếu hay cho tôy xin một vote nhé đừng coi chùa là được

.Tạm Biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro