khi xuân đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1017 từ
cái này t đã ủ nó hơn nửa năm, và là một trong những one short làm t không muốn đọc lại...
cảm nhận đi...
nhma t cứ thấy nó bị sượng...
_________________

Mẫn Khuê nhìn về phía mặt trời, ánh sáng của mặt trời buổi sớm mai thật ấm áp, nó có thể làm ấm người của Mẫn Khuê, nhưng trái tim của người Mẫn Khuê yêu mãi mãi "không thể ấm lên" được nữa...

Anh giương ánh mắt lơ đãng của mình nhìn về phía mặt trời, hằng ngày, anh đều cùng người yêu ngắm bình minh từ sáng sớm, nhưng bây giờ anh chỉ đơn độc một mình ngay trên bãi cát. Ánh nhìn của Mẫn Khuê chất chứa đầy nỗi sầu, một nỗi buồn khó tả, nỗi buồn đau khi phải chứng kiến người mình yêu chết dần chết mòn đi từng giờ từng phút từng giây. Người yêu Mẫn Khuê là Minh Hạo, cả hai cùng nhau trải qua muôn vàn sóng gió, đến tận năm thứ tám bên cạnh nhau, Minh Hạo mới biết bản thân bị bệnh nan y khó chữa. Sau khi biết sự thật đó, Mẫn Khuê đã luôn cố gắng động viên Minh Hạo, luôn cố găng an ủi, dành những lời tích cực nhất cho Minh Hạo, rồi chuyện gì đến cũng đã đến, cách đây một tháng, Minh Hạo phải nhập viện gấp vì bệnh tình trở nặng. Mẫn Khuê thấy Minh Hạo ngày ngày ngày nằm trên giường bệnh với vô số dây điện và máy móc xung quanh người, anh đau lắm, nhưng... anh biết phải làm gì đây ngoài việc cứ hàng ngày đều đến bệnh viện, động viên Minh Hạo. Anh đã từng nghe bác sĩ nói với ba mẹ Từ, rằng khi xuân đến, tức là đầu năm sau, Minh Hạo có thể ra đi, anh đã rất sốc lúc đó, không nghĩ người yêu mình chỉ còn khoảng thời gian ít ỏi đến thế...

Mẫn Khuê bước đi trên bãi cát, vốn dĩ trước đó, họ sẽ cùng nắm tay nhau đi dọc theo bờ biển, vừa cười đùa vừa vui vẻ trò chuyện. Anh nhớ lúc Minh Hạo cười thật tươi, ánh nắng mặt trời từ phía sau chiếu sáng lên thân thể cậu, lúc đó... Mẫn Khuê như đã quay lại lúc mới yêu vậy, cũng chính nụ cười đó đã làm Mẫn Khuê không biết bao lần xao xuyến... nhưng bây giờ chẳng còn ai cười thật tươi với anh nữa, chỉ còn lại một Mẫn Khuê cô đơn, chất chứa trong mình đầy sự lo lắng, u sầu.

Thứ mà anh sợ nhất, cuối cùng cũng đã đến, khi mặt trời hoàn toàn được ngoi lên khỏi mặt biển, các cơn gió se lạnh đầu xuân bắt đầu ùa về, những chú chim từ phương xa bay về làm tổ, cánh đào, cánh mai đã bắt đầu nở rộ, người người nhà nhà cùng nhau sắm Tết và đón xuân, mà... Mẫn Khuê lại không được như vậy... Anh vốn là trẻ mồ côi và Minh Hạo là người đầu tiên cho anh biết được tình thân gia đình là gì, cho anh biết được thế nào là sự ấm cúng khi dùng bữa cơm gia đình, cho anh biết thế nào là tình yêu, và cho anh biết thế nào gọi là nhà. Lúc trước, Minh Hạo hay dẫn Mẫn Khuê về nhà ba mẹ để cùng ăn cơm, ba mẹ Từ có vẻ rất thích Mẫn Khuê, ba Từ nói Mẫn Khuê biết làm nhiều thứ lắm, trồng cây, sửa xe, nấu ăn,... Nhưng điểm đặc biệt mà Mẫn Khuê để lại trong mắt ba mẹ Từ rất sâu đậm, có lẽ là sự chân thành, thật thà của Mẫn Khuê, ba Từ rất quý những người như vậy. Không biết từ khi nào, Mẫn Khuê bắt đầu thân thuộc với nhà họ Từ đến thế, không biết từ khi nào ngôi nhà đó lại thân thương đến thế,...

Mẫn Khuê một lần nữa suy nghĩ rôid lại nhìn về phía chân trời xa xăm, anh rất sợ một ngày nào đó không được nhìn thấy Minh Hạo nữa, anh sợ khi sáng hôm sau thức dậy lại nghe tin Minh Hạo không còn nữa, anh sợ khi xuân đến, nó lại cướp đi người anh yêu... Nàng xuân ơi, trôi chậm một chút thôi, chỉ cần trôi thật chậm để anh có thể níu giữ khoảng thời gian ít ỏi với người anh yêu, được không? Nàng ơi...?

...

Có lẽ nàng xuân đã nghe được lời thỉnh cầu của anh, sau khi ăn cái tết cuối cùng, Minh Hạo ra đi. Anh nhìn cậu lần sau cuối trước khi cậu được người nhà đưa đi, Mẫn Khuê không không khóc, vì chính bản thân anh cũng đã lường trước được nó, ngược lại anh còn cảm thấy vui khi Minh Hạo lại dành những ngày cuối đời để ăn tết, để cười đùa, để trò chuyện cùng gia đình, để lưu giữ những kỉ niệm mà chỉ muốn thời gian trôi thật chậm, để rồi Minh Hạo lại ra đi trong chính vòng tay của Mẫn Khuê. Trong lòng Mẫn Khuê chỉ mong cậu có kiếp sau sẽ sống thật tốt, sẽ tìm được người tốt hơn, chứ không phải lại yêu một người không nhà không cửa, không cha không mẹ như anh... Và cũng không phải bỏ lỡ cả khoảng đời tươi đẹp còn lại...

Từ ngày Minh Hạo ra đi, Mẫn Khuê lại thường xuyên lui tới nhà họ Từ, ba mẹ Từ cũng đã coi Mẫn Khuê như con trai của họ. Nhưng việc Minh Hạo ra đi đã để lại trong lòng mỗi người một vết sẹo nhỏ, một vết sẹo mang nỗi nhớ thương, buồn đau đến hết đời...

Xuân đến, mang người đi
Bi thương, bao trùm lấy
Hồn người, về với mây
Xuân ơi, nàng đã thấy
Ngày nàng đến, mất đi một mối tình...

Nếu có kiếp sau, anh nhất định sẽ là một người có gia đình bên cạnh, có được tình thương từ cha mẹ, khi đó anh sẽ lại yêu em... Nhất định lúc đó, chúng ta sẽ cưới nhau, em nhé?

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro