EP 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

______
Sau khi tắm xong đi ra thì Santa đã gọi sẳn đồ ăn gồm 1 chai Riesling thêm 2 phần thịt bò.
"Cậu gọi đồ ăn rồi à"
" Dạ chủ tịch ngồi đi"
"Cả rượu cơ à, cậu biết uống không đó"
Câu nói như khiêu khích Santa cậu chẳng nói lời nào rót rượu cho Earth
"Thử đi sẽ biết thôi"
Earth cầm ly rượu trên bàn định uống thì lại bỏ xuống  nhìn Santa  rồi hỏi .
" Cậu nghe tôi hát không?"
Santa mĩm cười đồng ý
Earth uống miếng rượu rồi lấy cây đàn ra, bắt đầu hát âm thanh ngọt ngào hayhay từ cây đàn và từ bờ môi của con người đối diện làm Santa mê mẫn cứ nhìn mãi. Còn người đang hát kia nhìn như đã say từ lúc nào mặt đỏ ửng giọng hát dù hay nhưng vẫn có chỗ run, xong bài con người kia nhìn người nghe ngầm ý nghỉ hỏi có hay không , Santa hiểu ý gật đầu khen rất hay.
"Sếp say rồi hả"
"Không chưa uống mà say gì"
Con người kia chắc chắn mình không hề say bỏ cay đàn xuống và nóc hết ly rượu trên bàn , Santa chu đáo cắt bò ra cho anh.
"Sếp"
"hả"
"Sếp có người yêu chưa"
" Sao cậu hỏi thế người như tôi ai mà yêu chứ" trả lời xong Earth tượng đầu ra sau liêm diêm ngủ đi.
"Sếp, sếp"
Lúc này cậu biết sếp đã say tới mức chẳng mở mắt nỗi,dịu dàng cậu bước lại bồng anh lên giường, "Sao anh ấy lại nhẹ vậy ta"
Đặt anh lên giường rồi lấy mền đắp lên cho anh, rồi cậu định qua dọn lại dĩa trên giường thì lại khựng lại nhìn gương mặt đang say đỏ ửng trên giường, ngồi xuống bên cạnh cậu tự tự chạm lên làn da mềm mềm của anh thấy anh không phản ứng cậu lại béo béo cái má đỏ đỏ mềm mềm, ánh mắt cậu dịu dàng cứ nhìn anh mãi.
Bên này dịu dàng ngọt ngào bao nhiêu thì bên căn phòng kia lại...
Boun thì thầm vào tai Prem đang nằm bên cạnh "nhớ em lắm"
Rồi lấy tay sờ cái má bánh bao dễ huông dễ huông,
"Thôi ngủ đi"
"Lâu lâu mới được ngủ với em mà giờ kêu ngủ bình thường vậy à "
Prem quay qua "chứ anh muốn sao"
Như chỉ nhờ câu hỏi này Boun dắt Prem ra khỏi phòng chạy ra boong tàu dưới ánh trăng Boun như chàng hoàng tử đang trao tình yêu tới công chúa của mình
"Anh chẳng cần biết là thế giới ra sao anh  biết em chính là thiên sứ được ông trời phái đến bên anh, vì em chính là mặt trời anh không thể sống thiếu em được"
Anh quỳ xuống lấy ra chiếc nhẫn ( chắc cũng mấy trăm triệu 1 chiếc đó) " Chỉ cần em đồng ý anh nguyện hy sinh cả tính mạng để bên em" (hơi sến thông cảm:)) 
Xuất hiện trong mắt Prem một sự hạnh phúc 1 niền tin "sến quá" rồi Prem đỡ Boun dậy tiến lị đặt nhẹ nụ hôn lên má anh " em đồng ý nhưng cất đi em chưa muốn nhận nó bây giờ". Có vẻ hạnh phúc quá nhưng họ đâu ngờ không lâu sau sóng  đã ập tới.
3h Sáng trong buồm lái đám đông hốt hoảng cơ trưởng và các cơ phó đều ngất liệm từ bao giờ bây giờ chỉ còn các nhân viên phụ việc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro